Omega Thế Thân Hắn Đã Xoá Bỏ Đánh Dấu

Chương 9

Giờ khắc này Hà Hi Trạch cảm thấy như đang bản thân xuyên không tới thế giới phép thuật.

Cậu đứng nơi đây, nhìn dòng thời gian ngày tháng ở bên nhau lần lượt lướt qua. Vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, khác với vẻ lạnh lùng cấm dục bên ngoài, Lương Mặc tàn nhẫn tiêm từng mũi thuốc ức chế liều mạnh vào cơ thể mình. Chỉ vì anh muốn giảm đi sự khao khát của mình đối với Omega.

Chỉ vì muốn nghiên cứu ra một loại thuốc thử có thể kháng lại sự quấy nhiễu của Pheromone. Vậy mà không tiếc lấy thân mình ra để thử độc, được ăn cả ngã về không đánh dấu một Omega mà mình không thích.

*

Lúc Hà Hi Trạch về tới nhà, Khổng Hiểu Di đã ăn trực cơm ở nhà Mã Chí xong luôn rồi.

Hôm nay cô dẫn theo một cậu em trai khoá dưới tên là Đỗ Đào, học năm ba, là một Alpha tính tình hoạt bát cởi mở. Trong một tuần, cậu có thể tới tiệm làm 3 ngày, lúc livestream cũng có thể phụ trách chăm sóc khách hàng.

“Hoàn cảnh nhà Tiểu Đào có chút khó khắn. Bắt đầu từ năm nhất đã đi làm thêm rồi, là một người cần cù chịu khó.” Khổng Hiểu Di đuổi người đi, đơn giản nói rõ tình huống với Hà Hi Trạch, “Nếu làm ổn thì chờ nhóc đó tốt nghiệp xong, chuyển thành nhân viên chính thức tới văn phòng của tụi mình làm việc luôn, ông thấy sao?”

Hà Hi Trạch nói: “Chỉ cần nhân phẩm oke thì tui không có ý kiến gì.” Con nhà nghèo từ nhỏ đã đi làm nuôi gia đình, nếu có thể giúp được gì thì cậu rất sẳn lòng.

Mã Chí nhún nhún vai: “Tui không dám có ý kiến.”

Khổng Hiểu Di trừng mắt nhìn hắn một cái, “Ông cũng đừng hòng lười biếng.”

“Tui mỗi ngày đều làm việc mệt như chó ấy.” Mã Chí giận tím mặt, “Có mắt mà không dùng thì vứt đi!”

“Lần sau tui mà đi gặp đối tác đàm phán hợp đồng, ông cũng phải đi theo đấy.” Khổng Hiều Di giơ bàn tay vừa mới làm nail xong của mình lên nhéo cánh tay hắn, “Sau này ông không được nói là vì trông tiệm mà không có thời gian đi nữa.”

“Tôi không đi!”

“Ông dám!” Khổng Hiểu Di hách cầm lên, “Chức vị ông thấp hơn tui!”

“Quần què gì thế, chỉ có ba người mà còn phân cấp bậc?!” Mã Chí quyết phản kháng giai cấp áp bách đến hơi thở cuối cùng: “Mẹ tui còn không quản tui nhiều như cô nữa.”

“Vậy nên ông mới phế như vậy ấy!”

Hai người ồn ào nhốn nháo bắt đầu cãi vã xem ai cúi đầu nhận thua trước, Hà Hi Trạch nghe mà đau hết cả đầu, nhưng dù sao thì cậu cũng đã quen với việc hai người họ cãi nhau.

Tuy Khổng Hiểu Di có hơi bá đạo, nhưng là một người rất tốt. Tuyển thêm một trợ lý, giải phóng cho chính mình cùng Mã Chí, cô ấy cũng muốn dẫn dắt cho Mã Chí học hỏi thêm.

Nhưng mà bằng vào cái chỉ số thông minh của tên kia, hơn phân nữa là không nhận ra.

“A Trạch, đợi một chút...” Cãi nhau giữa chừng, Khổng Hiểu Di mới nhớ tới chính sự, gọi lại Hà Hi Trạch khi cậu đã đi tới cầu thang lên lầu.

“Hả?” Hà Hi Trạch quay đầu lại nhìn cô.

“Lát nữa ông đăng một bài cảm ơn công ty YT lên Weibo nhé.” Về phương diện Marketing Khổng Hiểu Di rành hơn hai người họ rất nhiều: “Page official của người ta cảm ơn mình rồi đó.”

Hà Hi Trạch gật đầu, đi lên lầu. Cậu trước tiên tưới nước cho cây mai vàng mà em trai đòi mua cho bằng được xong lại vứt xó không chăm. Cậu nhớ lúc ấy còn cãi nhau về việc đòi nhất định phải trồng ở ban công. Kết quả là mua về xong bỏ xó, không hề quan tâm.

Bầu trời buổi ráng chiều cũng nhạt dần ươm màu vàng óng, ánh nắng yếu ớt của buổi chiều dần dần khuất sau những đám mây mềm như bông, hoàng hôn đang dần buông xuống.

Hà Hi Trạch ngồi xổm trên mặt đất, nương theo ánh nắng vàng óng buổi chiều tà, chụp mấy tấm hình hoa mai vàng.

Hai giờ trước ở công ty YT, Chung Văn Hạo - người đăng bài cảm ơn Hà Hi Trạch. Dưới sức ảnh hưởng lưu lượng siêu mạnh từ phía hai nhà, siêu phẩm mới được đưa ra thị trương trong vòng 48 tiếng doanh số bán ra đã đột phá 5000 vạn.

Hà Hi Trạch đăng nhập vào Weibo, vì đã quên mật khẩu nên bị bắt chứng thực. Trang chủ weibo của cậu chỉ có vỏn vẹn mấy vạn fan ảo. Cậu chọn mấy tấm hình mai vàng vừa mới chụp kèm sản phẩm mới đăng lên tường nhà. Bài đăng qua lo, trả lời vài bình luận cảm ơn quá lố.

Hà Hi Trạch đăng xong thì cũng chẳng thèm quan tâm đến. Vậy mà cậu em trai đang ở ký túc xá của trường hiếm khi liên lạc lại gửi cho cậu một tin nhắn bằng sticker tiện hề hề.

Hà Hi Dương: [Anh ơi! Anh đỉnh quá! Lần sau nếu có cơ hội anh nhớ xin chữ ký cho em nhé~]

Hà Hi Trạch: [Học ngu người rồi à?]

Hà Hi Dương: [ Bài đăng trên weibo anh vừa mới đăng á.]

Hà Hi Trạch: [?]

Hà Hi Dương: [Nói tiếng người.]

Hà Hi Trạch thật sự càng ngày càng không hiểu được cậu em trai này, người ta có câu gọi là ba tuổi đã là cách biệt thế hệ. Ví dụ như, thứ gì em trai thích thì cậu không thích nổi, mỗi cuối tuần khi trở về nhà, cậu nếu nói nhiều vài câu, em trai liền trực tiếp kêu cậu già cả rồi trước lo chuyện chung thân đại sự đi, đúng là càng ngày càng không biết lớn nhỏ.

Hà Hi Dương không trả lời tin nhắn, có lẽ đã ngủ hoặc là vì nguyên nhân khác. Hà Hi Trạch lười suy nghĩ. Cậu quay về phòng tắm rồi tính toán ngủ sớm, nhưng thân thể của cậu như muốn đối nghịch lại với cậu, cậu không thể nào ngủ được.

Thuốc ức chế trong thư phòng của Lương Mặc cùng với hạng mục thực nghiệm mấy năm nay anh trộm làm, những thứ này đã làm rách nát cái tình yêu như hoa trong gương trăng trong nước bấy lâu nay của cậu.

Hà Hi Trạch ngồi dậy, liếc mắt nhìn điện thoại, 10 giờ tối, không biết bây giờ Lương Mặc có phải là đang nằm trên giường ở khách sạn chuẩn bị ngủ hay không.

*

Lương Mặc còn chưa nghỉ ngơi.

Hành trình lần này gấp gáp, buổi sáng anh bị giáo sư kêu đi nói chuyện được mấy câu, lúc về liền lập tức trở về căn nhà mà anh đã nữa tháng chưa về để soạn vài bộ quần áo rồi ra thẳng đến sân bay.

Lúc ngồi trên xe taxi, anh gọi điện thoại cho Lý Nhân, nói bản thân có việc tạm thời phải đi công tác kêu hắn không được lơ là công việc, trong thời gian này phải theo sát tiến độ của hạng mục thực nghiệm.

Nhân viên già cội Lý Nhân miệng liên tục đồng ý, cuối cùng hắn hỏi anh: “A Trạch biết không?”

Lương Mặc như không có việc gì nói: “Tôi chưa bao giờ nói lịch trình của mình cho cậu ấy.”

Cúp điện thoại, Lương Mặc mệt mỏi nhắm mắt lại, anh nhéo nhéo mũi. Khuya hôm qua, trước khi rời đi, gương mặt mất mát kia của Hà Hi Trạch, anh không cách nào quên được.

Lương Mặc và Mạnh Dật quen biết đã nhiều năm, quen thuộc lẫn nhau đồng thời cũng hiểu rõ tính cách của đối phương. Hai người quen nhau từ nhỏ, tình cảm cũng tốt đẹp, nhưng mấy năm nay cãi nhau vì mấy chuyện lớn nhỏ gì cũng rất nhiều lần.

Ngày hôm qua tan rã không vui ở quán ăn, Lương Mặc cứ nghĩ là chính mình đơn phương tức giận. Cho nên anh đi tìm Hà Hi Trạch, xem như phát tiết.

Nhưng không ngờ được, người cao ngạo như Mạnh Dật lại sẽ cuối đầu giải thích, khuya như vậy rồi còn không ngủ mà nhìn chầm chầm cửa sổ phòng đối diện đợi anh về nhà. Đến mẹ anh cũng nhận ra, sự thay đổi ở lần về nước này của Mạnh Dật.

Lương Mặc mang theo tâm trí rối bời bay đến thủ đô, mở họp nghiên cứu và thảo luận, một tốp học giả lớn tuổi thay phiên nhau lên tiếng, hận không thể đem cả đời học vấn móc ra tới.

Chờ khi hội nghị kết thúc, đã là buổi tối 9 giờ. Nhân viên phụ trách tiếp đãi, an bài sở hữu người đến tham dự cùng đi khách sạn ăn cơm.

Khẩu vị Nam và Bắc chênh lệch rất lớn, Lương Mặc lựa chọn gấp mấy đũa rau dưa liền ngừng.

“Ôi vãi, Trạch Trạch 2G đăng Weibo!” Bạn nữ ngồi bên cạnh Lương Mặc che miệng, kích động kéo tay bạn gái tóc xoăn ngồi bên cạnh: “Tui follow anh ấy 1 năm rồi, rốt cuộc sau bài đăng Tết vui vẻ cũng đợi được anh ấy đăng Weibo!”

“Chung Văn Hạo like kìa.” Bạn nữ tóc xoăn kích động nói: “Còn… follow Trạch Trạch!”

Lương Mặc vốn dĩ định về phòng nấu mỳ ăn, nghe vậy liền dừng lại. Anh vốn không quan tâm những thứ này, nhưng mẹ anh lại giống như hoa si mà “Phổ cập khoa học” cho anh, anh bị bắt tiếp thu kiến thức mới.

Trạch Trạch là nghệ danh của Hà Hi Trạch, hai người họ hình như đang nói cậu ấy.

Bạn nữ trẻ tuổi mặt đầy hung phấn: “Vừa mới trong fan club có người phổ cập khoa học, nói là hoa mai vàng chính là hoa tiếp ứng của Chung Văn Hạo.”

“Trạch Trạch đăng là hình hoa mai vàng!”

“CP phát đường?”

“Tội nghiệp Tiểu Mã, hóa ra chỉ là bia đỡ đạn cho hai người bọn họ!”

Mã Chí thật sự là bia đỡ đạn, nhưng bạn trai của Hà Hi Trạch lại không phải là tiểu thịt tươi trong lời của hai người họ.

Lương Mặc xoay người, đang định chuẩn bị nói với người bạn bên cạnh: “Tiểu Trần, tôi lên lầu trước….”

“Manh Manh, các cậu vừa nói chính là bloger Trạch Trạch hả?” Tiểu Trạch tiến lên trước, “Vòng cổ anh ấy bán quá đẹp luôn, hơn nữa hàng giao siêu nhanh, sáng hôm nay tôi đã nhận được rồi. Anh Lương, anh vừa rồi nói gì ạ?”

Lương Mặc cười nhạt, điện thoại trên bàn vang lên, Hà Hi Trạch gọi video tới.

Dựa theo lúc trước thường ngày, khi ở nơi công cộng Lương Mặc sẽ từ chối gọi video, nhưng hôm nay anh đột nhiên lại muốn thử một lần.

Anh mạng tai nghe vào, trên màn hình hiện lên khuôn mặt ngốc nghếch vì không kịp phản ứng của Hà Hi Trạch. Cậu mặc một chiếc áo ngủ quá khổ, cổ áo rời rạc mở rộng, Lương Mặc nhìn thoáng qua một mảng phong cảnh.

“Anh Lương, anh còn ở bên ngoài ạ?”

Thanh âm truyền đến từ tai nghe, giống như là xuyên thấu qua, mềm mềm mại mại, “Có phải là em quấy rầy anh rồi không?”

Tuy Hà Hi Trạch nói như vậy, nhưng mà cậu lại luyến tiếc tắt máy.

Lương Mặc nhìn lên bên kia, Tiểu Trần sớm đã chạy qua bên cạnh Manh Manh, như thật mà thảo luận drama chốn showbiz, nói giống như hắn trốn ở dưới giường nhà người ta nghe lén được.

Không biết vì sao, Lương Mặc có chút xấu xa nói: “Cởi hết cúc áo ra.”

Hà Hi Trạch chớp chớp mắt: “Anh Lương…”

Xem bối cảnh hiện tại giống như đang ở nhà hàng ăn cơm? Chơi lớn như vậy mà là Lương Mặc á?

Vừa rồi Sếp lớn có cố ý đi qua, cùng Lương Mặc uống mấy ly rượu. Hiện giờ mặt anh hơi phiếm hồng, nhìn người quyến rũ trong điện thoại mang theo chút xấu tính, “Không nghe lời?”

Có thể là do ràng buộc từ pheromone vĩnh viễn đánh dấu, cách màn hình Hà Hi Trạch đột nhiên cảm nhận được một cổ hơi thở cường lực của Alpha.

Cậu cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “ Vậy anh không được cho người khác nhìn thấy nhé.”

Lương Mặc hầu kết lăn lăn, “Được.”

Hà Hi Trạch biểu tình ngại ngùng, giống như không tình nguyện, nhưng tay lại thuận theo mà cởi bỏ cúc áo.

Trong phòng chỉ mở một cái đèn ngủ trên đầu giường, ánh sáng hiu hắt làm không khí ái muội tang lên tới đỉnh điểm.

“Như vậy được chưa anh?” Hà Hi Trạch cởϊ áσ ngủ ra, giơ tay chỉnh lại tóc mái nghếch lên trên trán.

Lương Mặc ngồi ở khách sạn ồn ào náo nhiệt, ra dáng ra hình ngồi nghiêm chỉnh, trong đầu lại hồi tưởng quá trình làm cùng Hà Hi Trạch tối qua.

Anh đối với Hà Hi Trạch là có khát vọng, điểm này ngày càng dữ dội.

Ngay lúc Hà Hi Trạch cho rằng đã xong, lại nghe thấy người ở đầu bên kia nói: “Gần một chút, tôi không thấy rõ.”

Hà Hi Trạch mặt nháy mắt đỏ rực.

Không phải là Hà Hi Trạch ngượng ngùng gì với Lương Mặc, tuy cả hai là yêu kín, nhưng cũng đã làm rất nhiều lần. Nhưng hiện tại Lương Mặc lại muốn ở nơi công cộng làm như vậy thật sự được sao?

Thấy đối phương hơi hơi nhíu mày, Hà Hi Trạch nghe lời đưa điện thoại di động gần lại, còn mở đèn đầu giường sáng lên chút.

Lương Mặc hiếm khi mà cười cùng cậu, nhỏ giọng nói: “Ngoan.”

Omega đáng yêu là Bloger nổi tiếng trong miệng người khác, khi nói chuyện với anh giọng nói còn mang theo ý muốn thân cận.

Manh Manh vẫn đang cảm khái muốn Trạch Trạch đăng nhiều thêm nữa, đăng bài về cuộc sống hằng ngày cũng được… Nhưng mà một người như vậy, đối với bọn họ mà nói thì như là xa nơi cuối chân trời, giờ phút này đang ở trong màn hình điện thoại vì vài ba câu của anh mà mềm như nước.

Một loại kɧoáı ©ảʍ xa lạ đánh sâu vào tâm trí Lương Mặc, tầm mắt của anh gắt gao nhìn chằm chằm vào mỹ nhân trong màn hình, hô hấp ngày càng nặng nề.

“A Trạch, kêu hai tiếng.” Lương Mặc nói.