Omega Thế Thân Hắn Đã Xoá Bỏ Đánh Dấu

Chương 5

Hà Hi Trạch cảm thấy nếu mình ở thế giới tu tiên, thì bằng vào ý chí kiên định này có thể thăng cấp lên tới Đại Thừa rồi.

Sau khi Lương Mặc nhíu mày và nói câu " Làm sao có thể.", cậu còn hùa theo nói đùa, tự mình đâm thêm một nhát vào tim: " Không theo đuổi được, sau khi tốt nghiệp tôi liền chuyển đến nơi khác ngay."

Khi cậu nói những lời này, đôi mắt cười cong cong lên, nhìn có vẻ vô tâm vô phế. Hà Hi Trạch không dám nhìn về phía Lương Mặc, ánh mắt chuyển qua khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của Mạnh Dật.

(*Vô tâm vô phế /没心没肺/: Tạm hiểu là "Không tim, không phổi", thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là... ngu đần.)

Cậu không nhìn Lương Mặc, nhưng hắn lại đang quan sát anh.

Lần này Mạnh Dật đột nhiên quyết định về nước, Lương Mặc cũng rất bất ngờ. Lúc trước khi Mạnh Dật kiên quyết rời đi, còn tuyên bố muốn kết hôn sinh con ở nước ngoài, đến cả Tết Nguyên Đán hai năm trước, cũng không trở về.

Mạnh Dật kiên quyết như vậy nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm trước lại quay về nước, hơn nữa còn ở lại Thâm Đại làm trợ giảng.

Thành viên ở phòng thí nghiệm toàn là anh chị em cùng khoa. Cho nên hôm nay Lương Mặc mở tiệc chiêu đãi, để giới thiệu Mạnh Dật cho mọi người quen biết trước.

Còn vì sao Hà Hi Trạch xuất hiện ở đây, nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết là do tên ngốc Lý Nhân này tự tiện gọi người ta đến.

Nhưng không sao, Hà Hi Trạch rất hiểu chuyện, em ấy sẽ không vì mấy cái việc nhỏ này mà làm loạn đâu.

Bữa cơm này mọi người đều ăn rất vui vẻ, thấy Lý Nhân say nằm ghé lên bàn ngủ. Mạnh Dật vỗ bàn tuyên bố: " Lát nữa mọi người không cần đến phòng thí nghiệm, buổi chiều mọi người nghỉ ngơi cho khoẻ nhé."

Như thể anh ta chính là người phụ trách phòng thí nghiệm.

Lữ Minh hơi say, tặc lưỡi hỏi: " Không, không được nhe, sếp chính là người cuồng công việc."

"Tôi nói được là được." Mạnh Dật nói xong hướng Lương Mặc cười: " Đúng chứ?"

Lương Mặc nhìn quét đám ma men đầy một phòng, nhẹ nhàng nói: "Ừ."

Hà Hi Trạch không uống rượu, nên làm người khuân vác đưa Lý Nhân và thuận tiện còn đưa một người khác đi cùng.

Còn về những thành viên khác trong phòng thí nghiệm thì đều được Lương Mặc khiêng đi.

"Để tôi giúp cậu một tay." Mạnh Dật xoăn tay áo định cõng một người đi.

"Đừng." Lương Mặc cầm điện thoại đưa cho anh ta, "Giữ giúp tôi. Cậu đi lái xe đến đây, để tôi bớt đi bộ một chút."

Hà Hi Trạch muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì. Trước khi về, Mạnh Dật gọi anh lại:

"A Trạch, kết bạn Wechat đi. Lát nữa còn báo bình an."

Mạnh Dật tựa như một người vợ hiền. Chỉ mới có vài ngày đã quen thuộc mọi người trong phòng thí nghiệm, vô cùng tự nhiên gọi cậu là A Trạch giống với những người khác.

Hà Hi Trạch kết bạn với Mạnh Dật xong, thì nói vài câu chú ý an toàn rồi lái xe rời đi.

Một buổi liên hoan mà lẽ ra cậu không nên có mặt. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ nói được một câu với Lương Mặc - Chỗ này có người ngồi rồi.

Trước khi Hi Trạch gặp được Mạnh Dật, cậu đã tự nghĩ ra 7749 kiểu tính cách tồi tệ của tình địch.

Cho đến khi chính thức gặp mặt rồi, anh mới biết được con người của Mạnh Dật không tệ. Hơn nữa, anh ta còn là người rất giỏi giao tiếp.

Cậu đột nhiên hiểu ra vì sao Lương Mặc mãi chẳng quên được Mạnh Dật.

Bởi vì ở hai người có rất nhiều điểm tương đồng.

Còn chính mình, chỉ là một người vì kiếm cơm, vì chăm sóc mẹ cùng em thơ, vì bảo vệ căn nhà cũ này. Buộc chính mình phải sớm trưởng thành mà không có tuổi thơ.

Lương Mặc lớn hơn Hà Hi Trạch hai tuổi. Năm đó, cậu vì muốn vào học cùng trường với Lương Mặc, đã phải liều mạng nổ lực học tập chỉ vì muốn đến gần hắn hơn.

Nhưng ý những hy sinh có ý nghĩa đặc biệt này đối với cậu, chẳng là gì đối với Lương Mặc.

Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì đơn phương một người cũng chỉ là sự rung động từ phía của chính mình. Hà Hi Trạch biết, anh không thể nào bắt Lương Mặc phải đáp lại tình cảm này.

Trên đường về, cậu tiện đường ghé vào cửa hàng bánh ngọt mà cậu đã đặt ngày hôm qua, để lấy bánh sinh nhật.

Mẹ của Mã Chí từ sáng sớm đã dậy đi mua đồ ăn, làm giúp món thịt kho tàu và canh gà hầm.

Hà Hi Trạch về đến nhà và nấu vài món đồ ăn đơn giản. Đến 6 giờ tối, Hà Hi Trạch cùng với Mã Chí và em trai mình, gõ cửa nhà Lưu Lan.

" Ngoại Lưu, sinh nhật vui vẻ!" Hà Hi Dương vọt vào đầu tiên, hai tay ôm cổ Lưu Lan, ỷ vào sự đáng yêu của mình, không ngừng làm nũng: " Ngoại Lưu ơi, không gặp một tuần rồi, bà có nhớ con hông?"

Lưu Lan sửng sốt một chút. Ba nhìn đám người Hà Hi Trạch đang bày biện đồ ăn lên chiếc bàn tròn trong sân, chóp mắt trên bàn đã xuất hiện mười món đồ ăn. Giống như ảo thuật.

" Đây, đây là đang xảy ra chuyện gì?" Lưu Lan tuổi đã lớn, không hiểu rõ tình hình trước mắt, nghi hoặc hỏi: "Sinh nhật của ai?"

" Ngoại Lưu, năm nay ngoại đã 80 tuổi. Nên bọn con tổ chức tiệc sinh nhật lớn cho ngoại." Hà Hi Trạch cười nâng bà lại chỗ ngồi.

" Ngoại Lưu, ăn một chén mỳ trường thọ, khoẻ mạnh." Mã Chí bưng một chén mì đến đặt trước mặt bà, bà ấy ăn không được đồ có nhiều dầu mỡ.

Nước dùng nấu từ canh gà, không có dầu, ở trên chén mì bày một quả trứng gà và một ít hành.

Lưu Lan xoa khoé mắt. Lúc trước bà ân cần chăm sóc bọn nhỏ này một thời gian, không nghĩ tới sẽ có ngày bọn nhỏ lại trở thành niềm an ủi lúc già của mình.

Tối hôm nay, gia đình của Hà Hi Trạch và gia đình của Mã Chí cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Lưu Lan, một bà già hàng xóm. Cuối cùng, họ yêu cầu Lưu Lan ước một điều ước rồi thổi nến và ăn bánh kem.

Đêm hôm đó mặt trăng rất tròn, ngay cả gió đêm cũng dịu dàng.

Nguyên nhân nhớ rõ sinh nhật của Lưu Lan bắt nguồn từ lần trước lúc khám sức khỏe cho các cụ già ngoài 60 tuổi năm ngoái. Lưu Lan nhìn những bạn già khác được người nhà đưa đi khám bệnh, bà cũng muốn theo chơi.

Vì vậy, bà cầm một tờ giấy biểu mẫu thông tin cá nhân đến trong tiệm, nhờ Hà Hi Trạch ghi giùm.

Hà Hi Trạch điền xong số chứng minh cho bà, mới biết hôm qua là sinh nhật của Lưu Lan.

Nhà bà ngày hôm qua cùng thường ngày giống nhau yên tĩnh. Có lẽ vì ở một mình quen rồi, chính bà cũng còn nhớ rõ.

Hà Hi Trạch cảm thấy có chút khó chịu. Cậu đã đặt ghi chú nhắc nhở lên lịch của điện thoại. Cho nên năm nay bọn họ mới cùng nhau tổ chức một buổi sinh nhật vui vẻ bà ấm áp cho bà.

Hà Hi Trạch thật sự đuối. Cậu ngủ từ rạng sáng thẳng đến khi có tiếng chuông vang lên lúc sáng sớm 6:30, cậu mới tỉnh dậy.

Hà Hi Trạch giống như mọi ngày, đánh răng rửa mặt xong thì làm bữa sáng, sau đó dọn dẹp nhà cửa rồi đến trông tiệm v.v...

Buổi tối hôm nay còn có buổi livestream. Hiệu suất của Khổng Hiểu Di vô cùng cao, hai ngày trước sắp xếp xong và gửi hàng hoá cần bán đến cho cậu.

Kỳ thật hiện tại tiệm tạp hoá nhỏ đã mười mấy năm này cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.

Từ khi Hà Hi Trạch lên Đại Học, đã kiếm tiền từ shop online. Vẫn luôn không đóng cửa tiệm chỉ bởi vì hàng xóm ở phụ cận đã sớm quen đến chỗ này mua đồ vật.

Không nhiều người lắm, nhưng nó cũng đã thành thói quen.

Nơi này là khu dân cư cũ, đang trong giai đoạn quy hoạch, những căn nhà ở đối diện đường đều đã bị phá bỏ.

Nghe nói sang năm sẽ có chủ thầu đến đây cùng bọn họ trao đổi việc di dời. Hà Hi Trạch muốn duy trì đến lúc đó, cậu là một người hoài cổ.

Cuộc gọi từ Lương Mặc bất ngờ đến. Hà Hi Trạch chóp mắt vài cái, để xác nhận mình không bị hoa mắt mới dám nghe máy.

"A Trạch." Giọng Lương Mặc trầm trầm, Hà Hi Trạch rất thích nghe giọng của hắn. Tiếc là người ta không thích nói chuyện với mình.

Hà Hi Trạch ngồi thẳng lưng, hơi khẩn trương hỏi: "Anh Lương... Chào buổi sáng."

"Chiều nay em đừng đến phòng thí nghiệm." Lương Mặc trực tiếp nói ý chính.

Hà Hi Trạch nghe xong, mím môi, khi nói chuyện cậu tận lực che giấu hụt hẫng của mình: "Được rồi. Nếu anh bận, vậy em không đi làm..."

"Chiều nay chúng ta đi hẹn hò."

"Hả?" Hà Hi Trạch hoảng hốt, "Cái gì cơ?"

Hôm nay anh ấy không cần chạy tiến độ thực nghiệm à?

"Không phải hôm đó em muốn đi hẹn hò sao?" Lương Mặc cười khẽ, "Giờ không muốn đi nữa à?"

"Muốn!" Hà Hi Trạch bật người đứng dậy. Cậu rất sợ đối phương đổi ý, nói nhanh: "Em, em tới liền."

"Tôi đang chạy xe đến." Lương Mặc nói: "Nào tới đầu ngõ, tôi gọi cho em."

Hai tiếng sau, mới nhận được điện thoại của Lương Mặc. Nhưng cậu đã thay đồ xong từ một tiếng rưỡi trước.

Thường ngày cậu rất bận rộn. Mỗi khi Mã Chí đi mua quà áo hay gì đó sẽ mua thêm cho cậu một cái.

Hà Hi Trạch chọn một cái áo hoodie mà xám nhạt, bởi vì hoa văn tương đối bình thường, mặc dù cậu không hiểu những logo thương hiệu thời thượng mà Mã Chí nói.

Nghe xong điện, cậu khoác thêm một cái áo khoác màu nâu nhạt rồi ra cửa. Cậu muốn đi gặp người mình thích. Hà Hi Trạch nhớ không lần trước bọn họ hẹn hò là khi nào.

Hoặc là bọn họ chưa từng hẹn hò.

Chiếc xe màu đen điệu thấp dừng lại bên cạnh đường nhỏ khu nhà cũ, không hề hợp với nơi này.

Hà Hi Trạch nhẹ nhàng gõ cửa xe rồi mở cửa ngồi vào. Tim cậu đập như nổi trống, hồi hợp đến dây an toàn cũng thắt trật mấy lần.

"Anh Lương, giờ tụi mình đi ăn cơm trước ạ?" Hà Hi Trạch nhìn hắn, khi cười rộ lên hiện ra hai chiếc răng nanh be bé.

Lương Mặc hôm nay cuối cũng cởi ra chiếc áo Blouse không thay đổi thường ngày, mặc một bộ áo vest được cắt may tỉ mỉ. Hắn không đeo cà vạt, cổ áo sơ mi không cài mấy khuy, khiến hắn bớt đi vẻ nghiêm túc và dễ gần hơn.

Anh Lương hôm nay cười cũng dịu dàng. Tuy Hà Hi Trạch đã ngồi vào xe, nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu khởi động xe chạy đi, mà duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu tóc mềm mại của cậu.

Hà Hi Trạch sửng sốt. Ánh mắt của cậu mang theo chút vừa mừng vừa lo sợ, dò hỏi, "Anh, anh Lương?"

Cậu đột nhiên có chút sợ, hôm nay anh ấy dịu dàng như vậy, chẳng lẽ là muốn....

"Em muốn ăn cái gì?" Lương Mặc hỏi. Hà Hi Trạch nghĩ, với bộ đồ đắt tiền này của thiếu gia Lương, không phù hợp đi quán ăn thường dân. Hơn nữa cũng không có chỗ đậu xe thích hợp, xe anh ấy xịn như vậy nếu như ở khu nhà cũ không có camera này mà bị làm trầy xước, không có chứng cứ để khiếu nại.

Vì thế Hà Hi Trạch nói: "Em không chọn đâu, cứ đến chỗ anh thường ăn đi."

"Đi ăn nhẹ chút gì nhé." Lương Mặc nói xong, ở trong lòng đã chọn được một nơi nên lái xe đến chỗ đó.

Trên đường, bỗng nhiên Lương Mặc nói cảm ơn Hà Hi Trạch, làm anh càng thêm bất an.

"Cảm ơn em đêm qua đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho ngoại của tôi." Đến khi xe ngừng chờ đèn đỏ, Lương Mặc mở điện thoại nhấn vào ảnh mà buổi sáng mẹ hắn - Từ Mộng, nhận được từ Lưu Lan gửi đến.

Thân là con gái, vừa áy náy lại vừa vui mừng vì có những hàng xóm nhiệt tình như Hà Hi Trạch.

"Không có gì, dù sao bọn em cũng hay ăn cơm với bà mà." Hà Hi Trạch có chút ngại, cũng không muốn ôm hết công lao về mình, "Mẹ của Mã Chí từ lúc sáng đã bận rộn nấu canh gà kìa, mọi người đều cùng nhau chuẩn bị."

Lương Mặc nhớ tới người đứng bên cạnh Hà Hi Trạch trong ảnh chụp, mặt mày bóng loáng vừa nhìn đã biết không phải là người đàng hoàng gì. Trong lòng anh không biết từ đâu ra cảm giác khó chịu không giải thích được.

"Đúng rồi." Lương Mặc áp chế cảm xúc kì lạ này, hỏi cậu: "Sinh nhật của ngoại tôi, sao em lại không nói trước cho tôi biết?"

"Muốn chứ." Ngày hôm trước lịch nhắc nhở vang lên, Hà Hi Trạch đã muốn nói. Vốn dĩ là cậu muốn đến phòng thí nghiệm nói cho Lương Mặc, kết quả lại bị sự xuất hiện bất ngờ của Mạnh Dật làm phá vỡ hết ý định của cậu.

"Vậy sao em không nói?" Lương Mặc tiếp tục hỏi.

Hà Hi Trạch cúi đầu, vết thương sắp lành trên ngón trỏ có chút ngứa.

"Em tưởng anh không rãnh." Hà Hi Trạch có chút tự giễu nói: "Không phải là vị bạn thân kia của anh mới về nước à?