Khương Ngọc cảm thấy hơi khó chịu: “Không sao, chúng tôi chỉ là đang nói chuyện mà thôi.”
“Chỉ nói chuyện thôi sao?” Tạ Thanh Ế lạnh lùng nói.
“Tôi về trước đây.” Khương Ngọc không muốn tiếp tục ở lại đây với hai người này.
“Nếu có chuyện gì, có thể nói với tôi.” Tạ Thanh Ế lạnh nhạt liếc nhìn Hạ Diễm, lời nói ra lộ rõ sự chiếm hữu: “Trước đây, gặp chuyện gì không vui em đều sẽ nói với tôi.”
“Không có gì, bây giờ tôi đã trưởng thành, có thể tự giải quyết.” Khương Ngọc tỏ ra lễ phép, nở nụ cười đầy xa cách.
Sau đó cậu rời khỏi đây.
Tạ Thanh Ế chau mày, cảm thấy Khương Ngọc đang kéo khoảng cách của hai người ra xa. Vất vả lắm mới có thể trở thành người thân thiết với cậu nên hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Hạ Diễm lườm Tạ Thanh Ế một cách khó chịu. Anh theo sau Khương Ngọc, bước chân càng lúc càng nhanh.
Tạ Thanh Ế không hề có hứng thú với yến hội nên đứng ở ven đường chờ trợ lý đến đón.
Chiếc siêu xe màu đen vun vυ't ở trên đường. Ven đường có một thiếu niên tóc đen da trắng đang đi bộ, Tạ Thanh Ế liếc một cái, sườn mặt của thiếu niên khá giống Khương Ngọc.
Nhưng khuôn mặt có vẻ non nớt, nhìn kỹ có vẻ đáng yêu trong sáng.
Hắn dời mắt đi.
Sau khi Khương Ngọc trở về phòng, Hạ Diễm vẫn luôn gõ cửa tìm cậu. Cậu không thể không nói hắn đừng làm ồn nữa, ngày mai cậu sẽ nói rõ với mọi người.
Trước khi ngủ cậu sẽ đọc sách. Sách bị ném sang bên cạnh, cậu dần ngủ thϊếp đi.
Lúc Khương Ngọc mở mắt tỉnh dậy thì cậu đang ở một gian chung cư nhỏ. Trong phòng chất đầy những thùng giấy chưa mở.
Khu chung cư nhỏ này là nơi mà cậu hiện tại đang ở sao?
Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, mới vừa cầm điện thoại lên thì dì Hạ gọi đến.
Tay cậu giống như bị điện giật, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
Nếu dì Hạ cũng giống như bọn họ, cũng châm chọc mỉa mai cậu, thậm chí còn nhục nhã cậu thì phải làm sao đây?
Khương Ngọc nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói tràn đầy vẻ quan tâm lo lắng.
“Tiểu Ngọc, con sao rồi? Có về nhà an toàn không? Mẹ thật sự không ngờ Tiểu Diễm sẽ đối xử với con như vậy…”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, không biết tại sao khóe mắt Khương Ngọc lại cay cay. Cậu nhìn quanh bốn phía rồi nhẹ nhàng nói: “Con về đến nhà rồi, mẹ, con không sao.”
“Con không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.” Giọng nói dì Hạ nghẹn ngào, còn có hơi mệt mỏi.
Khương Ngọc cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi: “Mẹ, có chuyện gì đã xảy ra với con sao? Bây giờ con đang rất mơ hồ, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Cậu nói bóng nói gió.
“Tiểu Ngọc, mẹ nhìn con lớn lên, mẹ không quan tâm con nhà họ Khương là ai, con chính là con trai của mẹ.” Dì Hạ nói.
Khương Ngọc nghe vậy cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bỗng dưng có một tia sáng lóe lên như sét trong đầu, tim cậu đập thình thịch. Cậu nói một cách gian nan: “Mẹ, mẹ có ý gì?”
“Ôn Y Thu không biết lại lên cơn gì, bọn Tiểu Diễm đều che chở nó, muốn con trả lại những thứ thuộc về nó. Nếu con không chịu thì ba người bọn họ sẽ tìm cách đối phó lại. Hiện tại bọn họ càng ngày càng quá đáng.”
Khương Ngọc nghe xong liền thất thần. Cậu vội vàng tìm được tài liệu từ trong đống tài liệu khác.
Tài liệu liên quan đến việc xét nghiệm ADN, liên quan đến việc viện trưởng của cô nhi viện nhận hối lộ, còn có mấy tấm ảnh hồi cậu còn nhỏ.
Cậu đờ ra, há miệng thở dốc, cổ họng khô khốc.
“Mẹ, con biết rồi, con muốn ở một mình một lát.”
“Tiểu Ngọc, vậy con cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại đi. Có chuyện gì phiền lòng thì cứ tìm mẹ.” Dì Hạ lo lắng mà cúp điện thoại.
Khương Ngọc cảm thấy hoa mắt chóng mặt, còn chưa kip ngồi xuống, bỗng chuông cửa vang lên.
Cậu vươn tay mở cửa, người đứng ngoài cửa là trợ lý của Tạ Thanh Ế, đằng sau là mấy gã vệ sĩ.
“Ngài Khương, Tổng Giám Đốc Tạ có việc tìm ngài. Chuyện ngài đã đồng ý, ngài vẫn còn nhớ chứ?” Trợ lý nhìn người thanh niên trước mặt, nghiêng đầu gật đầu với bảo vệ, như muốn trói cậu mang đi.
“Cái gì?” Khương Ngọc hỏi.
Trên mặt trợ lý lộ ra nét mặt “quả nhiên là vậy”, mang theo sự chế giễu. Vệ sĩ sử dụng bạo lực bắt lấy hai tay cậu vòng ra sau lưng.