Sau một đêm miệt mài, Lâm Lực hồ hởi phấn chấn lái chiếc xe tiếp viện chứa những cái thùng rỗng quay về. Lancer mặc đồ chiến đấu cho cậu, mỉm cười trêu Lâm Lực qua chiếc mũ giáp.
Lancer mắng cậu, “Cậu còn dám cười hả? Miệng cậu không đau sao?”
Lâm Lực nói bằng khẩu hình, “Mới có bao nhiêu chứ?”
Đúng thế.
Nếu so với kỳ nhạy cảm kéo dài ít nhất bảy ngày mỗi năm của Alpha thì đêm qua chẳng là gì, nhưng Beta càng ngày càng khiến mình bắn nhiều này làm cho hắn ta trợn mắt lên, hung tợn mắng, “Lần sau tôi sẽ cᏂị©Ꮒ chết cậu.”
Lâm Lực đấm cho hắn ta một cái rồi nhảy vào cơ giáp công binh đã được sửa chữa xong, kéo chiếc xe tiếp viện, bay vυ't ra ngoài như một tia sáng.
Nói về nghiệt duyên của Lâm Lực và Lancer, phải kể tới ngày đầu tiên nhập ngũ.
Mặc dù là bọn họ nhập ngũ ở hai chủng binh khác nhau – vì có rất nhiều yêu cầu về thể chất cho một chiến sĩ cơ giáp, mà tháng đầu tiên huấn luyện căn bản thì lại cho binh lính huấn luyện tập thể, hòa vào nhau với cái tên hoa mỹ là “lực lượng làm gương”, thật ra là chiến sĩ cơ giáp sẽ áp đảo tất cả những loại binh chủng khác – nhưng trong thành quả thắng lợi sau khi áp đảo được những binh chủng, lại chợt có một Beta bị lẫn vào. Điều này khiến những Alpha hiếu thắng tàn nhẫn không phục, từng người từng người hoặc là kéo bè kéo phái tới chiến đấu với cậu…
Nhưng không một ai thắng cuộc.
Suy cho cùng thì Alpha giàu ý chí chiến đấu tới cỡ nào mà nhìn thấy đối thủ lại là một thiếu niên tuấn tú non nớt trắng trẻo… bọn họ cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất là đánh gì mà đánh nữa, còn không bằng cố gắng luyện tập, sau này tranh thủ thể hiện trước mặt người đẹp chứ!
Thật ra chỉ có một người đã từng chiến đấu với Lâm Lực, là Lancer, sau đó hắn thường bị xếp làm cộng sự đột xuất của Lâm Lực. Lancer cũng đi trước một bước, đạt được quyền “đánh nhau” ở một khía cạnh nào đó với Lâm Lực.
Mãi cho tới bây giờ.
Lâm Lực đã ở cùng Lancer qua ba kỳ nhạy cảm, dù hai người không bao giờ làm chuyện gì thân mật giữa chốn đông người, Lancer cũng giữ kín chuyện này, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới sự ăn ý trong lời nói giữa Lâm Lực và các Alpha.
Tất nhiên, sau khi người hoàn toàn không hề biết gì tới sự nổi tiếng của mình như Lâm Lực đến trụ sở chính của tinh khu, cậu bèn nộp ghi chép hành trình. Sau đó, cậu nhận được mệnh lệnh mới trong thẻ, bèn quay về ký túc xá riêng.
Phòng ở tiêu chuẩn của binh nhì tại tinh khu Xích Dịch là một không gian rộng bốn mươi mét vuông, là rất rộng với một Lâm Lực có thói quen sinh hoạt đơn giản. Cậu hài lòng đi tắm, rửa trôi mỏi mệt rồi gọi AI sinh hoạt tới giải quyết vết thương trên người.
Rõ ràng không phải do cậu chiến đấu lâu dài với thú dữ mà chiến đấu với Alpha nên mới có những dấu vết này.
Khi thuốc phun làm giảm cảm giác nóng rát khó chịu trong cổ họng, Beta đang được AI sinh hoạt đang mát xa đến mức buồn ngủ chợt bừng tỉnh vì cảm giác chấn động trên vòng cổ tay.
[Thông báo: để đảm bảo tính ổn định của tinh khu, vì nâng cao chất lượng sống và sĩ khí của tướng sĩ trong tinh khu… xin mời những người thanh niên trong độ tuổi từ hai mươi đến bốn mươi, có quân hàm… trở lên đến đại hội xem mắt. Đã mời đoàn kịch XX, đoàn thể suy diễn XX… nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo XXX đã đến đây chỉ đạo...”
Lâm Lực: …
Thứ nhất, cậu không có hứng thú với diễn xuất.
Thứ hai, chẳng phải đại hội xem mắt là chuyện của những Alpha sao? Có liên quan gì tới một Beta như cậu?
Beta tắt thông báo, cậu mơ màng thϊếp đi – hai ngày một đêm không ngủ được, cho dù sức chịu đựng của cậu có cao thì cậu cũng nên hồi phục nó.
Sáng sớm ngày hôm sau, vết thương tìиɧ ɖu͙© trên người cậu đã khá hơn. Cậu lại tập trung vào công tác chuẩn bị vật tư mới – cậu không chỉ chịu trách nhiệm tiếp viện cho căn cứ N thôi, sau khi làm xong, cậu còn phải tới chỗ căn cứ tiếp theo nữa.
Nhưng tất nhiên chỉ có một người tình là Lancer ở căn cứ N.