Tranh Minh

Chương 61: Đưa Mẩu Lương Khô Vào Miệng

Bình minh ló rạng, mọi người đều đang trong cơn ngái ngủ miên man. Lần này, đánh thức đội buôn không phải Lưu quản sư với tiếng thét nghiêm khắc mà là tiếng hô hào chói tai.

Nương theo đó, một chiến thuyền hải tặc với lá cờ đầu lâu xương chéo húc mạnh vào thuyền buôn, sóng biển trập trùng. Trên mạn thuyền, hàng chục dây móc được câu vào đó, một nhóm người hung ác kinh thân sang sàn thuyền buôn bằng cách men theo những dây câu này.

Trên thuyền, người của đội buôn thấy động nên đao kiếm đã kề thân, ánh mắt đề phòng lo sợ. Đứng đầu nhóm người này là một nữ tử xinh đẹp, tuổi tác ước chừng mười bảy. Đứng cùng với nàng là một vị a hoàn trạc tuổi và một quản sự tóc hoa râm.

Thiếu nữ cầm đầu nhìn vị thủ lĩnh toán cướp lạnh giọng nói.

“Hải thủ lĩnh, không phải chúng ta đã giao tiền rồi sao? Đây là ý gì?”

“Vị này chắc là Dao tiểu thư lần này dẫn đội, Hải mỗ nghe danh đã lâu. Vào thẳng vấn đề, gần đây giá vật tư có chút tăng cao, huynh đệ bọn ta một ngày lại không thể thiếu rượu thịt, vậy nên đêm khuya chúng ta tranh thủ kiếm sống.”

Thủ lĩnh toán cướp là một nam tử lưng hùm vai gấu, ngang ngực của hắn chính chiều cao phổ biến với kẻ bình thường. Vậy nên khi đối diện với tên cướp này này, chỉ cần đứng đó thôi cũng cho người ta cảm giác rất đồ sộ.

Nhìn vị Dao tiểu thư đối diện, hắn đưa đầu lưỡi liếʍ nhẹ lưỡi kiếm một cách tà ác nói:

“Dao tiểu thư không nên nghĩ kháng cự, tuy hai bên đều đại đa số là võ giả Luyện Tạng, nhưng thủ lĩnh hai bên lại khác nhau quá lớn, tháng trước ta đã tấn thăng Nạp khí, vậy nên giá tiền cũng phải khác.”

Dao tiểu thư nghe vậy cau mày. Đội buôn đã đi qua hải lộ này nhiều lần, ngày đầu tiên chạm trán với đám cướp hai bên đều lưỡng bại câu thương, tính về lâu dài là lỗ nặng. Vậy nên mỗi lần đi qua đều là hòa khí sinh tài, người đưa tiền người thông tuyến, yên bình gặp rồi lại tan. Thường tình nên là vậy, nhưng hôm nay thủ lĩnh nhóm hải tặc này lại muốn cưỡng chế thay đổi.

Hơi do dự, nàng quay đầu nhìn quản sự tóc hoa râm:

“Lưu thúc, có chắc đánh được không?”

“Rất khó, ta đã già mới sờ tới Nạp khí, khi ấy hắn mới Luyện Tạng mà đã ngang tay, giờ chỉ sợ không cầm được quá một khắc. Tiểu thư yên tâm, ta đã chuẩn bị tinh thần hy sinh.” Vị quản nhăn mặt trả lời.

Nghe vậy, vị Dao tiểu thư không đành lòng nhìn tên thủ lĩnh nói:

“Hải thủ lĩnh. Vậy cần thêm bao nhiêu?”

“Không nhiều, hoặc cũng có thể miễn phí.”

“Miễn phí?”

“Đúng, chỉ cần ngươi Dao tiểu thư làm phu nhân của ta, vậy chẳng phải mỗi lần qua đây đều miễn phí?”

Ha ha ha!

Nghe thủ lĩnh nói vậy, cả đám cướp gào lên cười ác ý.

“Vậy thì thôi, ta sẽ giao tiền, cần bao nhiêu?”

“Không nhiều, ta cần một… phu nhân.”

Nghe tên cướp nói vậy, tiểu a hoàn phía sau cũng khó chịu thay cho tiểu thư của mình, nàng sợ sệt nhưng vẫn hung hắng nói.

“Cóc ghẻ, ngươi mà xứng với tiểu thư bọn ta?”

“Tiểu a hoàn được lắm, ta thu tiểu thư ngươi sẽ thu luôn ngươi làm tiểu thϊếp ấm giường.”

“Hải thủ lĩnh suy nghĩ lại, ta có thể cho ngươi tất cả tiền bạc và hàng hóa lần này, chỉ cần các ngươi để chúng ta rời đi.” Dao tiểu thư vẫn bình tĩnh xem xét tình hình.

Không thấy được nét thất thố nào trên khuôn mặt dung hoa của nàng, trong lòng Hải Vô Khương nổi lên tia khó chịu. Nữ nhân hắn muốn, một là ngoan ngoãn tự nguyện theo hắn, hai là quỳ xuống van xin đường lui. Hắn chưa từng gặp một nữ nhân nào coi thường xung quanh như vị Dao tiểu thư này.

Cáu gắt, hắn gào lên: “Gϊếŧ.”

Thấy động, Thanh Minh rón rén ra ngoài xem tình nhìn, cảnh tình này làm hắn cười khổ không thôi. Trên thuyền của đội buôn này đã khó khăn rồi, giờ lại lòi đâu ra một toán cướp hung dữ.

Đúng là một cổ hai còng.

Thu ánh nhìn từ bóng tối phía trong khoang, Thanh Minh cẩn thận di chuyển về phía đuôi tàu.

Giờ hắn có ba lựa chọn, một là tiếp tục ở khoang chứa hàng, có người tới lại theo cách cũ nấp vào thùng tương nặng mùi. Hai là rời khỏi thuyền, đón chờ hắn là biển rộng vô bờ, tự thân lênh đênh không bến đỗ, chỉ cầu may mắn. Ba là trốn trên thuyền rồi giả thành người của bên thắng cuộc, tiếp đó chuồn đi.

Keng!

Đang vội suy nghĩ, vậy mà tình hình lại chẳng hề ủng hộ cho một chút thời gian, bên ngoài đã có tiếng đao kiếm lanh lảnh cùng tiếng khóc than nử tử. Chạy vội vào một phòng của đội buôn, Thanh Minh cởi bỏ thanh sam trên người giấu vào ngực, lục tìm trong tủ được một chút quần áo, hắn mặc tạm một cái áo nâu, nhặt một con dao thái hoa quả nhét vào ống giày rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Cuộc chiến vẫn rất căng thẳng, thuyền buôn lắc lư không ngừng, Thanh Minh lại mon men đi ra phía ngoài xem thử tình hình cuộc chiến lần nữa.

Bên ngoài đổ nát hoang tàn, xác người ngổn ngang, trung tâm cuộc chiến chính là vị Hải thủ lĩnh và Lưu quản sự, bọn họ đang giao thủ không ngừng: đao chạm đao, cước chạm cước, quyền đẩy trưởng, khi nhập khi tách luân phiên không ngừng. Không có một khe hở, những kẻ khác muốn giúp cũng khó mà nhúng một tay.

Hai người đánh với nhau đã được hơn tuần trà, tuổi già sức yếu, đôi mắt Lưu quản sự đang dần hoa. Bỗng, lão nhận ra nguy hiểm đang cận kề, không chần chừ, lão đưa tay phải lên chặn được một cước cầu vồng của tên thủ lĩnh. Thoát lực, Lưu quản sự đập mạnh vào mạn thuyền rồi không ngừng ứa ra máu tươi, cả người nằm đó thoi thóp không thể đứng dậy.

“Mau bắt tất cả tù binh, đêm nay về sớm mở tiếng.” Tên thủ lĩnh khụ gối xuống, một tay ôm ngực vui vẻ nói to.

“Đại ca uy vũ.”

“Đại ca uy vũ.”

Toán cướp tổn thất cũng nhiều nhưng những kẻ còn lại rất phấn khởi, người chết đâu phải bọn hắn, đau thương gì ở đây. Thấy sắp có tiệc tùng, tinh thần của bọn hắn như được thổi một cơn ma men, hưng phấn xốc lên tận đỉnh đầu.

Mép khoang, nằm đó là một cái xác thuộc toán cướp, Thanh Minh im lặng cởi bộ đồ đầu máu của xác chết này ra, mặc lên người. Tiếp đến, hắn còn bôi ít máu lên mặt rồi dám tập tễnh bước tới một góc, thoi thóp ở đó hô to hòa lẫn với những tiếng hò nhức óc từ đáp cướp ô hợp.

“Đại ca uy vũ.”

“Đại ca uy vũ.”

Theo lệnh thủ lĩnh, toán cướp mau chóng áp giải tù binh, Thanh Minh cũng phụ một tay “giúp đỡ”.

Đến trói a hoàn của vị tiểu thư kia, hắn còn hung hăng quát.

“Ban nãy mạnh mồm cái gì, mau nín cho ta. Lão tử cho người sỉ nhục đại ca ta này.”

Vừa trói, Thanh Minh vừa thít thật chặt dây thừng vào cổ tay nàng.

Vị a hoàn kia rơm rớm nước mắt.

“Các ngươi cứ chờ đó… Hu hu… Đợi khi ta thoát được sẽ băm thây ngươi đầu tiên.”

Bốp!

Một tên mập khác từ đâu tới giúp Thanh Minh một tay, hắn vả bốp vị a hoàn này một bạt tay thật manh, nói:

“Cần phải mạnh tay với những tiểu nương tử này, không thể mềm dẻo.”

Thanh Minh nhìn vậy hơi cau mày, nhưng hắn cũng không biểu hiện gì mạnh, chỉ im lặng gật gật.

“Nhẹ tay chút, tiểu a hoàn này ta cũng muốn.”

“Rõ, đại ca.”

Tất cả tù nhân bị trói lại trên boong thuyền buôn, kéo theo thuyền này chính là chiến thuyền của toán cướp, kẻ lái tàu đang hướng tất cả mọi người về nơi xa. Trên boong thuyền buôn, Thanh Minh cau mày không biết lũ hải tặc này muốn đi đâu, trong lòng vẫn mang đầy lo lắng.

Tất cả nhân thủ đội buôn bị trói lại giữa boong tàu, kẻ xót người xoa, đa sốt đều mệt lử sau cuộc chiến đấu, nhìn cảnh tượng này Thanh Minh thầm than cho bọn họ, nhưng lắc đầu không giúp được. Bây giờ tự thân hắn còn lo chưa xong, nói gì tới giúp ai?

Nhìn vị a hoàn ôm mặt khóc nức nở và vị được gọi là Dao tiểu thư thanh lạnh điềm nhã, Thanh Minh cũng cảm thán đôi chủ tớ này thật đối lập. Run sợ là có, nhưng mỗi người lại có cách biểu hiện ra khác nhau. A hoàn thì sốt sẳng, chủ nhân thì bình lặng. Đúng là người đứng đầu với kẻ hạ nhân, chỉ nhìn khí chất thôi đã một trời một vực.

Qua nửa ngày, trời bắt đầu nhá nhem.

“Tên kia, người mới đúng không, vậy cầm chỗ lương khô này phát cho bọn họ.”

Một tên hải tặc sách một tải lương khô tới. Thấy dáng người của Thanh Minh thấp bé, khuôn mặt hơi lạ nên tên cướp này cho rằng Thanh Minh là người mới. Vậy là có được chịu kẻ bắt nạt, hắn phủi bỏ công việc được giao lên người Thanh Minh rồi cắp đít bỏ đi.

Trời đã dần tối, men theo hướng di chuyển, nhìn về phía chân trời đã thấy được đất liền, nhưng còn khá xa. Thanh Minh thu ánh nhìn trầm ngâm mất một lát, thở dài một hơi, hắn xách bao lương khô tới phân phát cho đoàn người. Mặc dù bị sai bảo bởi kẻ đồng cấp nhưng tâm dị nghị của Thanh Minh không dám hiện lên, tất cả để có thể tránh đi nổi bật.

Giờ để ý mới thấy, đội buôn này vậy mà chết cũng tới gần chục người, còn lại bị trói tập trung trên boong tàu cũng hơn hai mươi người, nữ nhân rơi vào khoảng mười người, còn lại đa số là binh lính bảo vệ và một số thợ nghề.

Đi tới chỗ họ, đón chờ Thanh Minh là cả chục đạo ánh mắt bất thiện, thái độ của họ như vậy cũng dễ lý giải nên hắn chẳng hề để trong lòng.

Hiện gần Thanh Minh nhất là vị a hoàn kia, ánh mắt nàng đầy oan ức. Thanh Minh chẳng chú ý nhiều, hắn lấy mẩu lương khô ra định đưa cho nàng nhưng không kiềm được, trực tiếp cho vào miệng nhai.

Thanh Minh rất đói, tương bần mặn chát là thứ mấy ngày nay hắn phải ăn, rất khổ và rất cực. Ăn một miếng lương khô đã khiến hai mắt hắn mở to như tri phủ xử án, tinh quang lóe như đom đón tuần đêm, cảm giác như tìm về lòng mẹ ngọt ngào.

Vị a hoàn kia nào lại hiểu được. Chỉ thấy Thanh Minh định đưa lương khô cho nàng, vậy mà nửa chừng hướng đưa vào chính miệng hắn nhai. Đã vậy đôi mắt của hắn còn trợn ngược lên hung dữ, chứng kiến điều này lại khiến nàng càng thêm ấm ức, còn ngầm hiểu là Thanh Minh đàng chọc tức nàng.

Muốn gào cái mồm lên chửi bới, Thanh Minh lại nhét một mảnh lương khô màu nâu vừa cứng vừa dài, điều này làm vị a hoàn nghẹn lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng như gặp tình lang trong mộng.

Bỏ qua nàng, Thanh Minh lại tiếp tục công việc. Mỗi lần đi qua một người là mỗi lần nhét khúc lương khô vừa dài vừa cứng vào miệng họ, nam nữ đều bình đẳng. Cuối cùng, tới vị tiểu Dao tiểu thư kia, hắn vẫn lôi từ trong bao ra một khúc lương khô vừa dài vừa cứng đưa tới phía miệng nàng.

Tưởng rằng vị tiểu thư này sẽ vẫn giữ trạng thái như cũ - biệt lập và bất cần, nhưng không. Thấy Thanh Minh muốn đưa mẩu lương khô tới miệng, ánh mắt của nàng bắt đầu đặt vào thực tại, lườm hắn một cái dài. Giọng nói rất trong trẻo cất lên.

“Ta không ăn, ngươi có vẻ đói, cho ngươi.”

“Tạ.”

Thanh Minh không nói hai lời, cho thì nhận. Không cần phải giữ ý, dù sao đều là người dưng nước lã, hắn đưa thẳng miếng lương khô vào miệng nhai ngấu nghiến. Mấy nam tử thấy vậy giật thót mình, cảm giác chỉ nhìn thôi cũng đã thốn rồi.

Thanh Minh vẫn cảm thấy đói, hắn vẫn muốn ăn thêm. Đang muốn rời đi, vị Dao tiểu thư kia bỗng cất tiếng gió rất nhẹ.

“Vị huynh đệ, cứu ta được không?”

Thanh Minh thở dài trong lòng, làm như không nghe thấy cất bước bỏ đi.

“Viên Thanh Minh?”