Tranh Minh

Chương 50: Kẻ Mộng Mơ

“Thật tẻ nhạt.” Lạc Kim Lân đờ đẫn gác tay lên trán tự thoại.

Đêm mờ, trời lạnh, bốn góc phòng chẳng có nổi một âm thanh, tẩm cung của thái tử lặng tới vô cùng, từ đồ vật ngấm vào lòng người.

Chuyện giờ giấc đối với Thái tử của Lạc Nam là một khái niệm mơ hồ. Ngày đêm vốn là trạng thái của ánh sáng và bóng tối luân chuyển, báo hiệu nên hoạt động hoặc nghỉ ngơi. Với kẻ cả đời nằm giường như hắn, việc nghỉ lúc nào, dậy lúc nào cũng là tùy thời ngẫu hứng, nói với hắn về chuyện giờ giấc quả thực là tiếu lâm.

Lạc Kim Lân đưa mắt nhìn trần nhà, phiến trần trống trải thoáng đãng. Hắn tự nhủ vẫn còn nhỏ bé lắm, không thênh thang như bầu trời ngoài kia. Muốn đổi mới chút, thế là hắn hình dung tấm trần này như bị ai đó cất đi rồi thử tưởng tượng ra khung cảnh trời xanh mây trắng trên ấy.

Vậy là xuất hiện trời xanh mây trắng.

Gật gù đúng ý, nhưng vẫn chưa trọn vẹn, hắn lại họa thêm mấy cánh chim chao liệng phía cuối chân trời.

Cảm thấy ổn thỏa, hắn lại tô thêm một mặt trời đỏ rực đang muốn lắng xuống phía tây hạ.

Hắn cười nhẹ khiếm nhã, bầu trời kia lại có thêm vài bông bồ công anh lơ lửng phía xa xa.

Hắn quay đi nhìn góc tường trái, hơi cau mày.

Quá âm u!

Rực rực một dặng núi lửa hiện ra ở đó, ầm ì nhấm nháp.

Hắn lại nhìn tới góc tường phải, nơi này âm khí cũng vượng.

Thế là một cánh rừng tươi tốt mọc lên, chim hót vượn kêu, suối nước rọc rạch, hoa cỏ đơm hương.

Cả căn phòng chật trội bị trí tưởng tượng của hắn khai mở, thoáng đãng tới vô cùng.

Lạc Kim Lân sảng khoái sáng tạo hơn nữa: dị sơn trường thủy, tiều phu mục đồng, công tử biệt tú, thiếu nữ mỹ lệ lần lượt xuất hiện trong khung cảnh kia. Có góc thìnhộp nhịp hối hả, góc thì lắng hạ bình yên, góc thì triền miên dị tượng, góc thì tú lệ ngát hương.

Vui được lâu, nhưng quá lâu cũng chán, khung cảnh về lại với căn phòng lặng thinh.

Nhưng không được mấy chốc, hắn lại đắm chìm.

Lần này là biển rộng vô bờ, đơn sơ một mảnh bè tre lênh đênh vô hướng, sõng soài một thiếu niên nằm trên bè tre vô hoạt.

Không giống lần trước, Lạc Kim Lân tự nhủ lần này phải thêm chút xúc giác cho chân thật.

Vài con sóng ở đâu vọng lại, mảnh bè bất chợt nhấp nhô, thiếu niên vui vẻ nằm đó mặc kệ sóng nước hắt lên mặt.

Hắn thấy làn nước mát lạnh phả ào vào cơ thể, hắn thấy bè tre lắc lư tựa như võng trưa đu đưa, từng cơn sóng như bàn tay ai đó ru dương vỗ về.

Vèo!

Một bóng đen gì đó thật nhanh vừa xuất hiện trước tầm mắt hắn.

Vèo!

Lại là nó, nhưng quá nhanh. Hắn tự nhủ giá như chậm một chút.

Vèo!

Ồ, là một lam ngư, con lam ngư này vừa nhảy qua bè nhỏ. Lần này hắn đã có thể nhìn thấy được.

Vèo Vèo Vèo!

Lần này lại là cá, nhưng không phải lam ngư, cũng không chỉ một con.

Là một đàn!

Một đàn nhảy qua, rồi lại một đàn, lại một đàn nhảy nữa qua, chúng như thể đang phô diễn cho thiếu niên nằm ấy thấy được vẻ đẹp của mình. Dần dần, muôn hình dị dạng thay đổi liên tục, cũng khó có thể nói là cá nữa.

Một đàn cá mũi kiếm nhảy qua, một đàn cá bốn chân nhảy qua, một đàn cá mũi heo, một đàn cá Tào công công, một đàn cá Phụ hoàng, một đàn cá nhị đệ. Một đàn sao biển như tiểu Trình, lại một bạch tuộc hình bàn ghế, rồi lại đến một đàn cá hình cái bô, một đàn tôm hình cái quần, một đàn cua hình đôi ủng,… đủ thể loại thiên hình bách dạng cứ thể ù ù lao qua tầm mắt Thái tử.

Lạc Kim Lân kì thú mở to đôi mắt không bỏ lỡ một khoảng khắc nào.

Xuyên lên nhìn nền trời, Lạc Kim Lân thầm nghĩ, tại sao cá chỉ có thể sống dưới nước?

Vậy là trong mấy áng mây nặng trĩu trên kia bỗng lục đυ.c xuất hiện vài con cá chép thỏa sức bơi đùa.

Tiếp đó, mặt trời đỏ rực bị một con bạch tuộc đỏ lòm ôm lấy, mặt trăng thanh sáng giữa ban ngày cũng bị một con thỏ khổng lồ gặm cho nham nhở.

Lạc Kim Lân nhếch miệng thú vị.

Nền trời lại mọc lên mấy căn nhà ba gian cho bớt trống trải, lại mọc thêm vài chiếc cầu vồng cả trăm dải sắc, mấy con khỉ con đang đu nhảy khắp nơi.

Càng ngày càng dị, bây giờ, trong đầu Lạc Kim Lân nằm kia đang có một bức tranh nghuệch ngoạc vô cùng, tựa như thiên không đại địa rộng lớn như vậy cũng chẳng hơn gì một nhà trẻ thu nhỏ, ai đó đã thả cả chục hài tử ba tuổi vào cho chúng tùy ý vẽ vời trong suốt một thời gian dài.

Lạc Kim Lân tuy không đυ.ng tới giấy trắng mực nước, nhưng hắn đã vẽ vô số bức tranh trong cuộc đời mình.

Một kẻ lập dị.

Ngay từ khi Lạc Kim Lân còn nhỏ, dù không biết trong đầu của hắn chứa gì nhưng chỉ nhìn vào việc hắn nằm trên giường suốt hai mươi năm qua, cả hoàng đế và các hoàng tử đều cho rằng tính cách của hắn rất vặn vẹo, lối suy nghĩ khác thường.

Đắm chìm vào ảo tưởng, lâu dần tinh thần cũng mệt, chẳng biết lúc nào Lạc Kim Lân đã thiếc đi, cũng không biết trời đã sáng từ bao giờ.

Chạy bộ sáng về, cả người Thanh Minh đã rực lên nóng nực, hắn thở phì phò gọi Yên Hưu Lộc đang đả tọa tỉnh dậy. Trời lạnh, khi nói miệng Thanh Minh chẳng khác gì một bát lư hương, tan vào hư không là từng đoàn khói trắng.

“Dậy đi, đọng lại được gì?”

Nghe tiếng Thanh Minh, Yên Hưu Lộc từ trong nhập định tỉnh lại. Mở mắt, đối diện tầm mắt nơi phía chân tường, một ngọn đèn dầu nằm tại ấy, bấc đèn đã lạnh từ lâu.

Quán trọ dùng nến, ngọn đèn này được Thanh Minh mượn thêm cho Yên Hưu Lộc. Ngọn lửa của nến không chỉnh được to nhỏ, vậy nên chuyện này là cần thiết.

Đêm qua là đêm không trăng, rất tối. Thanh Minh chuẩn bị ngọn đèn đặt ở góc tường đối diện với giường, sau đó bảo Yên Hưu Lộc tu luyện.

Ngọn đèn dầu vặn nhỏ tới cực hạn, chỉ tạo ra một điểm sáng li ty, quan sát điểm sáng này chính là điều Yên Hưu Lộc phải làm suốt đêm qua.

Mắt không được chớp, nhìn chằm chằm, nhìn tới khi nào mọi thứ xung quanh chìm hẳn vào bóng tối, nhìn tới khi nào chỉ còn lại điểm sáng và màn đen, khi ấy mới được chớp mắt một lần rồi lại tiếp tục như ban đầu.

Ngồi bán già, thế kim tự tháp, tay trái đè lên tay phải, mu bàn tay đặt lên gót chân song song với Đan điền. Khi tư thể đã đạt chuẩn mực, tiếp đó phải phân một phần tâm trí điều chỉnh lại cách thở bụng Tiên thiên, ý thức cuốn theo hơi thở đi theo Nhâm Đốc mạch tuần hoàn chu thiên. Đây là cách thụ khí luyện tạng mà Yên Hưu Lộc sử dụng.

Tư thế cần được điều chỉnh để ngũ tạng vào đúng cung vị, điều động tinh ý và lực hô hấp tự nhiên của cách thở tiên thiên đi tới thoa bóp ngũ tạng, đẩy máu ứ trệ trong lục phủ, khai thông các khiếu huyệt bị tắc nghẽn. Cứ mỗi một chu kỳ hít thở là một chu thiên, ngay khi ý thức rơi vào Ấn đường, lúc này phải ngưng lại một nhịp.

Trong khoảng khắc này, điều quan trọng nhất chính là phải quan tưởng các tia sáng từ điểm sáng kia bị thâu tóm vào Ấn đường, sau đó dẫn nó men theo ý thức và hơi thở luân chuyển theo Nhâm mạch hội tụ vào Đan điền, tích chứa tại đó.

Luyện tạng, tranh thủ còn luyện mục.

Thanh Minh hướng dẫn hắn rất nhiều, nhưng theo lý giải hiện đại của hắn thì có thể tóm gọn vài thứ như sau.

Việc nhìn chằm chằm vào nguồn sáng không chớp mắt sẽ dẫn tới hiện tượng tác động sau và hiện tượng kháng sáng. Khi mắt tiếp xúc với một nguồn ánh sáng mạnh như ngọn lửa của ngọn nến trong điều kiện thiếu sáng, các tế bào thị giác trong mắt sẽ phản ứng và thích ứng với ánh sáng đó. Khi chuyển mắt ra khỏi ngọn lửa, các tế bào thị giác đã được kích hoạt tiếp tục gửi các tín hiệu đến não, tạo ra hiện tượng tác động sau mắt. Điều này làm điểm sáng nhỏ lóe ra các tia dài như đang đổ ra tứ phía, Yên Hưu Lộc cần quan tưởng những thứ này hội tụ vào Ấn đường.

Ngọn lửa là nguồn ánh sáng mạnh duy nhất mà mắt được tiếp xúc trong một khoảng thời gian dài. Khi mắt rời khỏi ngọn lửa, các tế bào thị giác tạm thời trở nên quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ và mất khả năng nhạy cảm với ánh sáng yếu hơn, dẫn đến cảnh vật xung quanh chìm vào bóng tối. Điểm sáng duy nhất có thể thấy là một bóng ngọn lửa do tác động sau mắt tạo ra, khi này dù chớp mắt hoặc quay đi chỗ khác, luôn có một ngọn lửa được đọng lại trong tầm nhìn.

Việc Yên Hưu Lộc cần làm không chỉ có vậy.

Dựa vào khẩu quyết và sự luyện tập dài ngày, cho tới ngày hôm nay, Yên Hưu Lộc cần phải đưa ra nhận định trong đầu về lượng dầu trong đèn, đưa ra phán đoán về hướng bay của từng sợi khói đang thay đổi thất thường theo làn gió ngoài cửa số để hờ, tự tưởng tượng cảm nhận nhiệt lượng tỏa ra theo thời gian từ ánh lửa, lại phải nghĩ xem vết ố do khói để lại là như thế nào. Hắn còn phải nghe ngọn lửa bập bùng đang thì thào điều gì, nếm vị bấc đèn cháy sẽ ra làm sao,…

Về tất cả phương diện của ngọn đèn, hắn phải “quan” được cái "thần".

Về khuya, canh tư vừa hay đã quá, lúc nàyThanh Minh khẽ tỉnh dậy, khi này Yên Hưu Lộc vẫn ngồi đó tập chung, tập chung tới nỗi không nhận ra.

Ngọn lửa càng xa bấc đèn càng yếu, phía trên cùng vót nhọn hẳn lên như một mũi dao. Mũi dao này khẽ động, thay đổi một góc nhỏ như que tăm, khi này Yên Hưu Lộc biết Thanh Minh tỉnh dậy.

Thanh Minh ngáp dài một cái, mắt nhắm mắt mở lấy một bao giấy dầu chụp lên ngọn đèn. Bao giấy này rất dày, ánh sáng khó mà lọt qua được, càng gần như là là không đối vớt tia lửa tàn ảm đạm kia. Căn phòng đã tối, giờ lại càng đen như mực.

Từ hôm nay, Yên Hưu Lộc phải quan tia lửa tàn kia trong trạng thái như vậy, phải cách một vách giấy dày quan, quan cho tới khi nào nhìn thấy nó sáng như một ngọn nến thì thôi.

Tuy khó mà làm được, nhưng hắn lại không nản, điều này chẳng khác gì hồi ở Cẩm thôn lần đầu tu luyện vậy, cho nên cứ từ từ không cần vội vã.

Đêm đông tuy dài, nhưng nếu có việc cần làm lại vô cùng ngắn. Nhắm mắt cho tinh thần nghỉ ngơi một chút, không lâu sau Yên Hưu Lộc đã nghe được tiếng gọi của Thanh Minh.

Hắn mở mắt tỉnh dậy, hai người xuống lầu ăn sáng.

Tối qua Thanh Minh đã tóm gọn một lượt lịch trình rồi, vậy nên hôm nay chỉ cần lần lượt đi thôi.

Dạo bước trên đường, Yên Hưu Lộc vẫn không ngừng quan sát.

Cứ mỗi một bước sẽ bỏ lại một bước, tầm nhìn cũng mất đi một đoạn và đổi mới một đoạn. Yên Hưu Lộc vừa đi vừa cố khắc lại những hình ảnh bị bỏ phía sau kia. Đầu tiên là những vậy vô tri như căn nhà, đống gạch, xe ngựa,… Hắn tưởng tượng vị trí sẽ thay đổi như thế nào, thay đổi như vậy điểm quan sát sẽ ra làm sao, có nhìn được khịa cạnh khác hay không.

Điều này khá là khó. Đứng đối diện với một hình vuông, ta chỉ nhìn được mặt trước của nó. Bước qua nó, vị trị thay đổi, điểm nhìn thay đổi, nhưng nếu không ngoảnh lại làm sao biết được mặt lưng của hình vuông này sẽ có dạng như nào, nhưng vẫn đoán được một hai. Một hình đối xứng đơn giản đã như là vậy, thế nên những vật phức tạp đa điểm đa tiết như xe ngựa, nhà cửa,... thì làm sao mà quan? Vậy mới nói là khó.

Tiếp tục đi, bây giờ trong đầu của Yên Hưu Lộc lại thêm một thử thách mới, hắn “quan” cả những vật sống: con mèo, ngựa kéo, đại thúc, mã phu, ăn mày,… Hắn phải quan được cái thần của họ, vẽ được ra tứ diện bát phương trong đầu, và khó khăn hơn nữa: phán đoán hành động tiếp theo của những sinh vật này sau khi bị hắn bước qua.

Điều này càng khó hơn nhiều.

Vừa đi hắn vừa quan, đồng thời cũng ngoảnh lại kiểm tra vô số lần. Đúng thì ít, sai là nhiều.

Những chuyện này quả thực là ngoài khả năng của hắn.

Cứ nối theo bước chân của Thanh Minh trong vô thức, hắn chẳng biết hai người đã đi qua bao nhiêu nơi, ngay cả lời nhí nhố của Thanh Minh thi thoảng hắn cũng nghe không rõ, như vịt nghe sấm.

Tập chung tuyết đối đôi khi cũng không tốt.

Yên Hưu Lộc bất chợt nhận ra, tự cười trong lòng. Hắn không quá hứng thú với những khu thắng cảnh này, vậy nên việc ai người nấy làm.

Hồi lâu chân mỏi bụng đói, loanh quanh vậy mà đã tới giữa trưa rồi, hắn cùng Thanh Minh ngồi ăn lẩu tại một quán nhỏ.

Mùa lạnh ăn lẩu quả thực không thể hợp hơn.

Nước lẩu uyên ương thái cực, bên đậm bên nhạt sôi ừng ực đang gần cạn do nhúng quá nhiều rau và thịt. Thơm cay vị sa tế, rau và thịt rất tươi ngon, nước dùng đặm ngọt sương ống được ninh trong nhiều giờ, lại có chút gì đó chua dịu của me, thanh nhẹ của nấm, tất cả quyện lại với nhau, gọi là lẩu.

Ngồi la liệt sau ăn, mãi tới nửa chiều Thanh Minh và Yên Hưu Lộc mới rời quán. Đỗ Long rộng lớn, kể cả ở đây một tháng cũng chẳng thể chơi hết được, nhưng hôm nay Thanh Minh đi đã rất nhiều nơi.

Chập tối, Thanh Minh ngẩng mặt cảm nhận sương giá đang dần buông xuống, hắn quay người nói với Yên Hưu Lộc.

“Nghe nói cạnh Tả Vọng Hồ có quán vịt quay ngon, người về trước, ta qua đó mua một con rồi về.”

“…Thật?”

Thanh Minh nghe vậy hơi bất ngờ, Yên Hưu Lộc chưa bao giờ hỏi như như thế với hắn cả. Giờ đây hắn có cảm giác rằng, chỉ nên dạy kiếm thuật cho tên đồ đệ này mới là điều đúng đắn.

“Mau về tắm thuốc, lệch giờ là không tốt cho ngươi trong giai đoạn này.”

Yên Hưu Lộc không nóng không lạnh quay người rời đi.