Tranh Minh

Chương 37: Bái Sư

Sau khi phong thư thứ hai được đưa tới, yến tiệc lập tức bị trì hoãn lại, sau đó là giải tán trong sự khó hiểu của mọi người. Ngự Cần Vi đành phải dùng hết mặt mũi đứng ra tạ tội.

Sự việc tạm thời xong qua, bây giờ Ngự phủ đang thu dọn lại sự tàn tã.

Trong phòng nghị sự Ngự phủ có bốn người, Ngự Cần Vi và Tô tổng quản cùng với Tam hoàng tử và thư sinh. Bọn họ vừa thương nghị những điều được viết ra trong phong thư.

“Tam hoàng tử, chuyện của Yên Hưu Lộc kia ta nhất định phải…”

“Ngự thành chủ không cần phải đắn đo, ta là người lấy đại cục làm trọng, cũng không phải người nhỏ nhen. Nếu thực như trong thư nói, vậy những người này còn có công lớn. Bảo ta xin lỗi, ta cũng sẽ cúi đầu.”

“Tạ Tam hoàng tử! Còn việc Hoa Nhi, là việc nhà của ta, Tam hoàng tử không nên xen vào.”

Nghe vậy, Tam hoàng tử vẻ mặt âm trầm, không biểu lộ gì. Lúc sau hắn quay người rời đi, cầm theo một tốp binh lính được vũ trang đầy đủ.

Ngay chiều hôm ấy, phủ thành chủ công bố ra một đoạn tin tức chấn động.

Ngũ tiểu thư phủ thành chủ Ngự Hoa Nhi đính hôn với Yên Hưu Lộc, cho phép hắn cưới dâu hoặc chọn ở rể. Phủ thành chủ sau này sẽ là hậu thuẫn của Yên Hưu Lộc, công khai bảo vệ hắn với mọi thế lực có mâu thuẫn.

Tin này quá chấn động và bất ngờ, cả Đoạn Sơn Thành xôn xao về tin tức này, bàn tán ngược xuôi. Nhất là những người có tham gia buổi yến tiệc sáng nay càng là khó tin được, thế cục diễn biến xoay ngoắt quá chóng vánh.

Đêm đến, khắp các bữa cơm từ nhà dân cho tới phú hộ, từ vỉa hè cho tới tửu lâu vẫn lấy chuyện này thay cơm, nhiệt độ vẫn không ngừng tăng lên.

Ngược với đó, Thanh Minh đang rất yên ắng dùng bút viết một phong thư mới. Hắn viết bằng tay trái, kẹp bút bằng ngón út và ngón áp út, vậy nên chữ viết rất nguệch ngoạc, có thể nói là xấu như gà bới. Viết đến chữ cuối cùng, hắn hạ bút, để tờ giấy tại đó cho gió hong khô rồi đưa mắt nhìn dòng nước Ngự Khê trước mặt.

Hắn hiện tại đang ngồi một mình tại góc Ngự Khê hôm trước, nhìn khoang cảnh xung quanh. Trăng hôm nay đã khuyết đi nhiều, không trọn vẹn như mấy hôm trước.

Đã qua rằm!

Bóng trăng in trên mặt nước, bỗng nhiên khẽ loang lổ, cứ thành hình rồi tan ra, thành hình rồi tan ra, tan rồi tụ, tan rồi tụ.

Phá đi lập lại!

Một hòn sỏi dẹp đang lướt đi trên mặt nước, tạo ra những xung động quấy nhiễu mặt nước họa bóng trăng.

Hòn sỏi qua bờ!

Thanh Minh thấy vậy, cũng tùy tiện nhặt một hòn sỏi rồi nghiêng người ném.

Cứ tưởng sẽ như mọi lần, nhưng hòn sỏi ấy lại rơi tủm, chìm sâu xuống đáy. Đó không phải là một hòn sỏi dẹt, đêm tối mờ ảo ngẫu nhiên tìm, làm sao được như ý.

“Sao nào, hòn sỏi ta tặng ngươi thích hợp qua sông chứ?” Thanh Minh cất tiếng.

“Rất thích hợp.”

Giọng nói bình ổn cất lên, không nghe được ra chút cảm xúc nào, Yên Hưu Lộc đi tới. Hắn đặt mông xuống ngồi cạnh Thanh Minh, nhìn mặt nước đang dần lặng lại.

Thì ra hòn sỏi kia là Yên Hưu Lộc ném.

Hai người ngồi ở đó một hồi lâu trong im lặng.

Yên Hưu Lộc thấy vậy thầm cười, hắn có cảm giác bị Deja Vu.

Hệt như lần đó, chung quy vẫn phải có người lên tiếng, vẫn y vậy, là Yên Hưu Lộc đẩy đi yên lặng.

Lúc này vẻ mặt hắn già dặn trưởng thành lên nhiều, hắn đứng dậy, phủi phủi đằng sau đi, nói.

“Ta nên gọi ngươi như thế nào đây…” dừng lại đôi chút nhìn gương mặt non nớt của Thanh Minh, hắn lại nói tiếp: “Nhưng mặc kệ, đa tạ rất nhiều.”

Hắn tay ôm quyền, khuôn mặt kính cẩn khom người đa tạ Thanh Minh.

Thanh Minh cũng đứng dậy, bộ mặt đùa bỡn nói.

“Đến giờ này vẫn còn đeo cái mặt nạ đó với ta?”

Yên Hưu Lộc cũng không ngờ Thanh Minh lại nói như vậy, hắn cứ nghĩ sẽ là một chút lời qua lời lại lịch sự. Dù sao qua chuyện lần này, hắn cảm thấy chính bản thân hắn trưởng thành lên rất nhiều rồi, không còn non nớt nữa.

Ai ngờ lại như vậy!

Nhưng mà thực sự thì, hình như… hắn cũng muốn như vậy.

Hoặc ít nhất có ai đó có thể để cho hắn làm như vậy!

Buông bỏ tất cả, hắn xổ trầm tới, cúi người ôm lấy chân Thanh Minh, một bộ sợ Thanh Minh chạy đi mất. Hắn khóc thút thít.

“Oa…! Suýt chút nữa là Yên Hưu Lộc đã không còn trên thế giới này rồi, thật sự là rất sợ hãi.”

Nhìn thiếu niên ôm chặt lấy chân, Thanh Minh rùng mình một cái, da gà nổi sạch cả lên.

Tên này, không phải làm lố quá rồi chứ? Thật hối hận khi nói câu vừa nãy mà!

“Khụ khụ, buông ra là được rồi. Ngươi đến đây tìm ta, không phải tới hại ta đó chứ? Nên nhớ, phủ thành chủ có thể đang theo dõi ngươi.”

Đang sụt xịt, nghe câu này Yên Hưu Lộc vẻ mặt trở nên ngưng trọng, hắn đứng lên, khuôn mặt lo lắng cộng với tự trách vô cùng.

Quả thực hắn không nghĩ tới điều này. Không phải hắn vô tâm, mà là quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn không thể nghĩ.

Thanh Minh đứng ra gỡ rối cho hắn, lòng hắn mang đầy biết ơn. Giờ đây nếu thực sự như lời Thanh Minh nói, việc hắn tới đây sẽ để lộ kẻ đứng sau thao túng chuyện buổi sáng là ai, vậy hắn sẽ hối hận vô cùng.

Hắn sẽ là tội nhân thiên cổ.

Thấy vẻ mặt hắn như đưa đám, Thanh Minh cũng không đùa hắn nữa.

“Không sao, ta biết tiểu tử ngươi sẽ tìm tới ta. Ta dám chờ ở đây là không sao rồi.”

“Thật?”

“Ta mà phải đi lừa ngươi? Ngươi còn làm bộ gì ở đó?”

Nhìn hắn vậy, Thanh Minh mặt đầy nghiêm túc nói tiếp.

“Thôi được, ta phải thêm một quy định vào nội quy môn hạ. Ngươi nhớ đấy, nội quy này đứng trên hết thảy: Ngươi trang bức thế nào cũng được, nhưng không được ngưu bức hơn ta.”

Yên Hưu Lộc mang vẻ mặt chăm chú nghe, hít thở còn phải ngừng lại. Hắn nghe đến câu này không cầm được trực tiếp bị sặc lên, ho khụ khụ mấy tiếng, khuôn mặt ửng đỏ như ớt vì không thở được.

Nghiêm túc sao?

Không cần biết thật hay không, chiều hắn là được.

Dù sao hắn cũng là… sư phụ.

Đúng rồi, là sư phụ. Nhưng hắn vẫn chưa bái sư!

Thấy Thanh Minh đổi một dạng nghiêm túc đứng đó, cộng với câu nói trước đó, hắn hiểu được.

Thanh Minh đang chờ hắn.

Vui đùa đúng lúc, nghiêm túc đúng chỗ.

Khi cần nghiêm túc, hai thiếu niên cực kỳ nghiêm túc.

Yên Hưu Lộc chỉnh lại đầu tóc, sửa lại vạt áo, cung kính vô cùng. Hắn lôi ra từ trong ngực một bình trà và ly rất nhỏ, xách túi da nước bên hông rót vào, là nước nóng, hơi bay nghi ngút. Tất cả đều do hắn tự tay chuẩn bị trước.

Ba quỳ chín lạy, hắn dâng trà.

“Đệ tử Yên Hưu Lộc, bái kiến sư phụ.”

Thanh Minh nhận ly trà, uống cạn.

“Viên Thanh Minh, đạo hiệu Hư Sinh Liên, sư phụ Cẩm Nhật Tân, truyền thừa Cẩm thôn, nay thu Yên Hưu Lộc làm đệ tử. Yên Hưu Lộc, đạo hiệu Tam Thanh.”

“Sư phụ tại thượng, Tam Thanh cảm tạ.”

Xong xuôi, Thanh Minh nâng Yên Hưu Lộc đứng lên, vẻ nghiêm túc đã biết mất. Hai người nhìn nhau cười ha ha.

“Ta chưa già, sau này đừng có một bộ lão sư phụ tại thượng. Ta cũng không hay dùng đạo hiệu, còn đạo hiệu ngươi lấy là theo núi lập thôn, Tam Thanh Sơn.”

“Vậy gọi người là tiểu sư phụ được rồi.”

“Tùy ngươi.”

Thanh Minh nhìn rất vô ưu vô tư, thực ra trong lòng đang nhảy cuồn cuộn lên. Lần đầu thu đồ, hắn vui vẻ khó tả, trong lòng cũng đồng cảm vì sao ngày trước sư phụ hắn lại toàn đi lừa gạt thu đồ.

Thì ra có đệ tử nghe lời chính là cảm giác này.

“Đến, bóp vai cho vi sư.”

Yên Hưu Lộc tới bóp vai cho Thanh Minh, trong khi ấy vẻ mặt Thanh Minh hưởng thụ ngất ngây, miệng cười sắp rách tới mang tai rồi.

“Thì ra sư phụ mỗi ngày bảo ta bóp vai là hưởng cảm giác này.”

Yên Hưu Lộc cũng rất vui vẻ, hắn cũng không oán than hay gì.

Bái sư thụ nghiệp, chỉ tính riêng ở mức truyền nghề trong phàm nhân thôi đã không phải đơn giản.

Muốn học nghệ, trước hết phải bỏ năm năm ra tới phụ dưỡng sư tôn tương lai, chăm sóc ăn ở nghỉ mọi việc sinh hoạt. Thức khuya dậy sớm, hiếu kính tôn sư.

Sự phụ như cha!

Nhưng như vậy chưa chắc đã được nhập vào quan môn.

Trong quá trình ấy, vị sư phụ tương lai sẽ xem tính tình, nhân phẩm, tư cách, thiên phú mà đưa ra quyết định. Tuy có người đi người ở, nhưng năm năm với nhau kiểu gì cũng có chút tình cảm. Nói chung phần cuối lựa chọn cũng là phần khó xử nhất, cũng là phần không đành lòng nhất, về cả hai bên.

Đó chỉ là học nghề đơn thuần, chưa nói tới võ đạo hay tiên đạo.

Cầu tiên? Tiên duyên dễ vậy sao?

Khó! Khó hơn lên trời! Thành tiên cần nhảy ra khỏi bầu trời này mà!