Mũi Điếc Và Người Điều Chế Hương

Chương 11: Lẩu uyên ương

Qua vài ngày nghỉ phép, Quý Văn trở lại văn phòng ở công ty nước hoa. Cậu hoạt động chủ yếu ổ nhà và đôi khi là nhốt mình trong phòng nghiên cứu mùi ở trụ sở chính. Nơi này có tên là Perfume & Wine, là một công ty chuyên về nước hoa nổi tiếng trong nước và cả quốc tế. Trên thực tế, gần như chỉ rất ít người biết được danh tính thật sự đứng sau sự thành công của dòng nước hoa niche là Quý Văn, vì cậu thường xuyên sử dụng nghệ danh hơn là tên thật. Có đôi khi, chính Quý Văn cũng ngửi thấy hương nước hoa mà bản thân chế tạo trên những kẻ vẫn luôn khinh miệt cậu chỉ biết ăn không ngồi rồi. Và một trong số những người biết được có tổng giám đốc của Perfume & Wine - Phó Minh.

"Cậu có ý tưởng gì về kế hoạch mới lần này không?" Phó Minh vừa cầm mấy chai hương liệu lên ngửi ngửi vừa hỏi Quý Văn.

"Cậu thấy sao về những Alpha và Omega không ngửi thấy pheromone của chính mình?"

Phó Minh bị câu hỏi ngược không liên quan gì đến chủ đề của Quý Văn thì bất ngờ. Không biết cậu hỏi với mục đích gì nhưng hắn vẫn trả lời.

"Hửm... Alpha và Omega không cảm nhận được pheromone à... Đương nhiên là phải đi khám rồi."

Quý Văn vẫn không chịu ngẩng đầu lên mà đang loay hoay với mấy thứ chai lọ và que thử hương. "Còn tôi thấy thì cho họ ngửi thấy là được rồi."

Phó Minh như bị làm cho bật ngửa vì câu nói hùng hồn như bông đùa của Quý Văn.

"Cậu đùa cái gì vậy hả??? :)) Họ còn phải trả cả đống tiền cho bác sĩ để chạy chữa đấy mà qua cậu nói nghe có vẻ đơn giản ghê luôn."

"Tôi đương nhiên biết họ cần y học nhưng nếu họ có thể cảm nhận mùi hương của chính bản thân thì tôi nghĩ nó sẽ hỗ trợ khá nhiều cho việc điều trị đấy."

"Nhưng cậu phải làm sao để cho họ thấy mùi hương của chính họ được." Phó Minh giở khóc giở cười về tính khả thi của ý tưởng này. "Không lẽ cậu định biến từng người thành que thử hương rồi làm nước hoa độc quyền cho họ sao Quý mũi đỏ?"

Nhắc tới đây Quý Văn lại quẫn bách. Đây cũng là vấn đề làm cậu đắn đo trăn trở suốt. Cậu có thể ở gần và dành thời gian nghiên cứu note hương trong pheromone của Ngô Lâm nhưng có hàng trăm, hàng ngàn người thì việc đó là không thể.

"Tôi tạm thời chưa nghĩ ra hướng giải quyết. Dù sao bộ sưu tập lần này mới ra chưa được một tháng, cậu vội làm gì?"

Phó Minh nhún vai, đặt chai tinh dầu hoa nhài xuống, tạm biệt rồi sải bước rời đi.

"Được được, thần tài ngài cứ làm việc từ từ, tôi đây liền không quấy rầy ngài nữa."

Trong lúc pha chế các loại tinh dầu thì Quý Văn bị phân tâm. Người cậu cứ ngẩn ngơ nghĩ về cách để AO mắc hội chứng có thể thấy được pheromone của mình mà không cần thông qua cái mũi khác là cậu. Quý Văn không để ý mà lỡ cho nhiều hơn tinh dầu hoa cam neroli. Đến lúc cậu nhận ra thì mùi của nước hoa đã có sự sai lệch.

Quý Văn khẽ chạm nhẹ vành bình thủy tinh vào chóp mũi, hương cam bergamot và hoa cam neroli bùng nổ trong đầu cậu. Tựa như... đứng trước mặt cậu giờ đây là một viên kẹo ngọt ngọt chua chua thanh mát. Còn Ngô Lâm chính là viên kẹo này.

------------

An Dư Nhiên hiện đang sống trong một căn hộ cao cấp đứng tên Thẩm Hạ Dương. Tuy hắn muốn độc chiếm được An Dư Nhiên, muốn biến nữ nhân này trở thành chim hoàng yến mãi mãi xinh đẹp và chỉ hót cho riêng mình hắn. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn giữ ý chí mà lựa chọn để cô sống riêng cùng với một người giúp việc. Đến chính Thẩm Hạ Dương cũng cảm thấy tác phong này quả thật không giống hắn cho lắm. Bởi nếu hắn muốn, hắn có trăm phương ngàn cách mà giam cầm cô.

Thẩm Hạ Dương đứng bên ngoài một lúc rốt cuộc đưa tay lên bấm chuông mà không trực tiếp mở cửa vào nhà. Người ra đón lần này là An Dư Nhiên. Cô có vẻ đang làm cơm. Mùi lẫu cay lan tỏa khắp gian phòng, thơm nức mũi.

"Thẩm tổng, anh đến đây vừa lúc tôi đang nấu nước lẩu, anh có tiện thì ở lại ăn cơm tối chứ ạ?"

Thẩm Hạ Dương nhớ ra tối nay mình có cuộc hẹn bàn hợp đồng với Ngô Lâm. Như nghĩ rà gì đó, đôi mắt sâu hút lóe lên vẻ tinh quái, khóe môi khẽ nhếch hỏi An Dư Nhiên:

"Lẩu này mấy người ăn vậy?"

"Bốn người ạ, tôi lỡ tay nấu hơi nhiều." An Dư Nhiên đưa tay lên gãi đầu, lộ ra vẻ bối rối ngây thơ.

Vậy thì... gọi hắn tới đây đi. Ngay lập tức Thẩm Hạ Dương quyết định.

Lúc sau, người tới không chỉ riêng mình Ngô Lâm mà còn có cả Quý Văn nữa.

"Thực xin lỗi Thẩm tổng, tôi đưa vợ đến đây mà không báo trước."Ngô Lâm bắt tay rồi nở một nụ cười "thân ái" với Thẩm Hạ Dương. Nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm, Quý Văn nhớ về nhiệm vụ mà Ngô Lâm đã dặn dò (uy hϊếp) cậu trước đó trên xe:

"Hôm nay tôi và cậu ăn tối ở nhà Thẩm Hạ Dương, có cả sự xuất hiện của Tiểu Nhiên nữa. Cậu tốt nhất nên tìm cơ hội đưa cô ấy ra khỏi đó và mang về nhà rồi tôi sẽ tha thứ cho cậu chuyện sáng hôm nay."

Tuy rất không muốn dây dưa với nữ chính và kết thù cùng phản diện, nhưng Quý Văn lại nhận thức rất rõ cậu càng không thể chọc vào nam chính - kẻ sớm chiều ở chung với mình được. Quý Văn đành nhận mệnh.

Đang ăn miếng bò cuộn nấm kim châm thì trong bát Quý Văn bỗng xuất hiện một con tôm sú. Là Ngô Lâm gắp cho cậu.

Quý Văn nhìn Ngô Lâm rồi hiện đầy dấu chấm hỏi. Chưa để cậu hỏi ra miệng, Ngô Lâm đã lên tiếng làm rõ mục đích của mình:

"Cậu, bóc tôm cho tôi đi."

Anh thấy anh có nhân tính không khi bắt người sau này bị anh làm mất tay lại phải đi bóc vỏ tôm cho một tên lành lặn như anh? Quý Văn không trả lời Ngô Lâm mà buông đũa, khoan thai lột vỏ tôm. Rất nhanh những ngón tay mảnh khảnh thon dài đã đặt con tôm được lột sạch sẽ vào bát Ngô Lâm. Không đợi cậu lau tay, hắn liền gắp thêm một con tôm nữa cho Quý Văn. Nhưng có để cho cậu ăn hay không, nghĩ bằng đầu ngón chân là biết. Quý Văn lại tiếp tục giúp Ngô Lâm lột. Nhìn những ngón tay tinh tế của Quý Văn bị làm cho bóng lên vì dầu mỡ làm cho Ngô Lâm có chút không muốn cậu lau sạch tay. Vì dính mỡ mà trông chúng càng trở nên trơn trượt, thậm chí hơi ướŧ áŧ.

Lột xong con tôm thứ hai, đáng lẽ ra nó phải nằm trong bát của Ngô Lâm thì giờ lại được đặt ngay ngắn trong chén của An Dư Nhiên. Hành động này làm cho người trên bàn đều cảm thấy bất ngờ, đặc biệt là nữ Omega

"Cô ăn đi." An Dư Nhiên mở to mắt nhìn Quý Văn. Mấy ngày nay anh đều không quan tâm đến cô, luôn đối với cô lạnh nhạt. Nhưng nay Quý Văn chủ động quan tâm đã khiến An Dư Nhiên an tâm, hóa ra anh ấy vẫn ân cần dịu dàng với mình.

"Em cảm ơn anh Quý Văn." An Dư Nhiên vui vẻ nói.

Cậu chỉ gật đầu rồi lại bảo với Ngô Lâm

"Anh gắp giúp tôi một con nữa."

Hắn chẳng hiểu nổi Quý Văn định làm gì, nhíu mày hoài nghi nhìn cậu. Thấy hắn phản ứng có vẻ chậm chạp, cậu liền giơ chân giẫm hắn một cái rồi lặp lại:

"Tay tôi đang bẩn, giúp tôi gắp đi."

Ngô Lâm chịu đau, trả thù bằng cách đá vào chân cậu rồi mới động tay gắp tôm. Quý Văn vẻ mặt như thường mà đặt con tôm đã lột và bát của Thẩm Hạ Dương.

"Thẩm tổng, của anh."

Mỗi người đều bình đẳng, ai cũng có phần, chỉ là sau này nhớ ơn tôi bóc tôm cho mấy người mà đừng có lấy mất đôi tay của tôi là được. Quý -rất thông minh- Văn nghĩ.