Mũi Điếc Và Người Điều Chế Hương

Chương 2: Hợp đồng hôn nhân

Nhìn trong phòng toàn hương liệu cùng hoa cỏ, Quý Văn động nhẹ chiếc mũi. Quý Văn có chiếc mũi vô cùng đặc biệt, cậu vốn dĩ là Beta nhưng lại có thể ngửi thấy và cảm nhận được pheromone của Alpha và Omega. Nhưng thay vào đó chiếc mũi này cũng khiến cậu gặp chút rắc rối, nhẹ thì ửng hồng lên như bị người bắt nạt, nặng thì có thể khiến cậu bị tê liệt luôn cơ thể. Quý Văn ngẩn ngơ nhìn trần nhà, cặp kính nặng trĩu ghì lên sống mũi của cậu trong thời gian dài đến phát đau. Đang ngây ngốc, bỗng nhiên có cuộc điện thoại gọi tới, là mẹ Quý.

"Con trai à, mau dậy đi, không phải con quên hôm nay là ngày gì rồi chứ?"

Giọng của người phụ nữ truyền đến nghe y hệt mẹ cậu lúc sinh thời, Quý Văn hơi nghẹn ngào rồi đảo mắt về quyển lịch trên bàn, thấy ngày hôm nay bị khoanh tròn bằng bút đen, bên cạnh còn chú thích: "Ngày kết hôn"

"Con đã dậy rồi, con không có quên" Quý Văn nghe thấy giọng mình hơi run rẩy, có lẽ là vì được nghe thấy giọng mẹ cậu lần nữa. Và cũng thật không ngờ, khi cậu xuyên qua cũng vừa lúc hôn lễ hhai nhà Quý- Ngô được tổ chức. Thấy giọng cậu hơi lạ, mẹ Quý lo lắng "Con lại không cẩn thận bị cảm rồi phải không? Sắp tới hôn lễ mà sức khỏe con không ổn thì phải làm sao đây?"

Bình ổn tâm trạng xong Quý Văn mới đáp "Dạ, con không sao đâu ạ"

Mẹ Quý sau khi biết con trai đã dậy thì cúp máy, Quý Văn vơ lấy một túi khẩu trang trên bàn làm việc nhét vào túi áo, lại lấy một cái ra đeo vào, bảo hộ cho cái mũi của mình xong cậu mới cất bước ra khỏi phòng.

......

Nơi tổ chức hôn lễ là một khách sạn thuộc sản nghiệp Ngô gia, Quý Văn chưa từng gặp người chồng sắp cưới này bao giờ, nhưng nói vậy cũng không đúng. Mẹ Quý- Diệp Tĩnh vầ Ngô phu nhân-An Nhược Đồng là bạn thân. Nên chính xác hơn thì Quý Văn đã từng gặp mặt Ngô Lâm hồi nhỏ, nhưng quá lâu, cậu cũng dần quên mất khuốn mặt ngày đó trông như thế nào. Hôn nhân của hai người là do lời hứa hẹn của hai bà mẹ, con của hai người nhất định phải nên vvowj nên chồng. Lời hứa vu vơ ấy vậy mà lại ứng nghiệm thật. Cho tới khi đi hết con đường bước vào lễ đường, đứng trước câu hỏi của người trụ trì, "có muốn làm người đầu bạc răng long, đi đến hết cuộc đời không?" Quý Văn mới được đánh thức khỏi dòng suy nghĩ. Câu vu vơ mà trả lời: "Tôi đồng ý". Đối diện với cậu là tầm mắt không rõ ý vị của Ngô Lâm.

Thoạt nhìn...có chút ghét bỏ.

Hai người trao nhẫn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Đâu đó dưới khu vực khách mời vang lên những câu đàm tiếu về Quý Văn: "Tại sao đến trong hôn lễ rồi cậu ta vẫn đeo khẩu trang vậy? Chẳng lẽ xấu xí đến nỗi không dám lộ mặt sao?"

"Cậu ta thật chẳng xứng đôi với tiểu Ngô tổng."

Tuy không nghe thấy, nhưng Quý Văn cũng đoán được đại khái thái độ thông qua vẻ mặt của họ. Nhưng cậu lại làm như chẳng hề hay biết, chỉ với việc đứng trong bộ áo cưới ôm sát cứng ngắc đã khiến Quý Văn muốn nhanh chóng kết thúc hôn lễ này.

Cũng may lễ cưới được tổ chức đơn giản nên Quý Văn được giải thoát khỏi ánh nhìn xăm xoi của họ hàng sớm hơn dự đoán. Nhưng giờ đây cậu lại phải đối mặt với một vấn đề nan giải hơn, đó là...

"Cậu đọc kĩ điều khoản hợp đồng đi, nếu không có gì muốn chỉnh sửa thì ký tên" Giọng nói như đang bàn bạc công việc của Ngô Lâm vang lên trong xe.

Trong hợp đồng ghi rõ, hai bên Ngô gia và Quý gia sẽ hợp tác đôi bên cùng có lợi trong thời hạn là một năm, tài sản sau ly hôn của hai người sẽ không bị gộp chung rồi chia đôi, của ai về người nấy. Bên cạnh Quý Văn là giọng nói lạnh lùng của Ngô Lâm "Trong thời gian hợp đồng, tôi mong cậu tuân thủ những điều khoản, cậu phải sống cùng tôi dưới một mái nhà, không can thiệp vào cuộc sống của nhau, không được có quan hệ bên ngoài, phải diễn cùng tôi lúc cần thiết."

Đọc xong hết, Quý Văn giờ mới cất lời: "Tôi có một điều kiện, tôi muốn có một căn hầm riêng, và anh không được bước vào, vì đây là không gian riêng tư của tôi."

Cũng chỉ là một căn hầm, cơ bản không phải thứ gì không cho được, Ngô Lâm đồng ý điều kiện đó. Nghe vậy, Quý Văn cầm bút, phóng tay lưu loát kí tên lên bản hợp đồng.

Về đến nhà, có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa: "Cậu chủ và thiếu phu nhân đã về"

"Chào dì ạ." Quý Văn gật đầu lễ phép chào hỏi.

Thấy cậu bé trắng trẻo ngoan ngoãn, mắt dì Trương cuời tít lại, vui vẻ nói: "Tôi tên Trương Mạn, thiếu phu nhân cứ gọi tôi dì Trương là được."

Quý Văn cứng đờ: "Ách, dì không cần kêu con như vậy, cứ kêu Quý Văn là được ạ."

Chào hỏi xong, Ngô Lâm dẫn cậu lên lầu hai, giới thiệu: "Phòng bên trái cầu thang kia là của cậu, còn bên phải là của tôi. Không có việc gì tốt nhất đừng gõ cửa phòng tôi". Hừ, có vẻ như tôi hiếm lạ với anh lắm. Quý Văn thầm oán trong lòng. Cầu thang như bức tường ngăn cách triệt để giữa không gian của hai người, đúng là anh đầu sông tôi cuối sông.

Hai người cũng chẳng bỏ lại một câu chúc ngủ ngon, ai về thẳng phòng người nấy. Bước vào căn phòng xa lạ, lại mang mùi hương nhẹ nhàng từ nước lau sàn, Quý Văn lúc này mới tháo ra chiếc khẩu trang. Cậu tắm rửa rồi leo lên giường, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Không biết bên dưới khẩu trang kia là gương mặt như thế nào? Có lẽ sẽ rất xấu xí chăng? Lại còn là Beta, thật phiền phức. Ngô Lâm bên kia nghĩ...

Tác giả có điều muốn nói:

Sau khi đã ôm được thỏ, Ngô-đại cẩu- Lâm: Một tuần bảy ngày đều liếʍ mặt bà xã, bà xã thật thơm.

Quý Văn: Tay ghét bỏ đẩy xa mặt của Ngô nào đó.