Mũi Điếc Và Người Điều Chế Hương

Chương 20: búp bê của Quý Văn

Sau khi bộ chăn nệm mới được chuyển về và thay vào chiếc giường của mình, Quý Văn đã tạm biệt Ngô Lâm để tận hưởng cuộc sống một mình một giường. (Dù ngủ cùng với tên chồng hờ cơ thể như một cái lò sưởi di động kia cũng khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.) Tối đó, nằm trên chiếc giường chống trải, Quý Văn cậu vậy mà KHÔNG NGỦ ĐƯỢC. Quý Văn đen mặt, nghĩ rằng việc được sưởi ấm lúc ngủ khá tốt cho thể chất thiên hàn của cậu. Và việc cậu mất ngủ là do thiếu hơi ấm. Thông suốt, cậu lên sàn thương mại điện tử, chuẩn bị sắm cho mình một con búp bê hình nhân có chức năng sưởi ấm. Cậu lại còn phải chọn kĩ một chút, tốt nhất là loại cao cấp có gương mặt nam thần, vòng tay rộng rãi và một bộ ngực thật bự để cậu có thể vùi mặt vào. Thật sự may mắn khi không có ai nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này. Nếu không họ sẽ phải thấy kinh hãi vì nụ cười biếи ŧɦái cùng ánh mắt quá đỗi dăm tà của cậu.

Chuẩn bị tốt cho giấc ngủ tương lai của mình, Quý Văn nhẹ nhõm ngủ một giấc không mộng mị.

Còn Ngô Lâm, kể từ khi Quý Văn chuyển ra khỏi phòng hắn một lần nữa, hắn vẫn luôn đi công tác xạ nhà. Có khi đến cả tuần trời mới về. Thứ nhất là do công việc. Nhưng nguyên nhân khiến hắn liên tục không trở về ngủ là vì sợ cảm giác nằm trong một căn phòng quen thuộc, nhưng thân thể mềm mại để ấp ôm mỗi tối đã không còn. Hắn... còn lưu luyến mùi hương da thịt của người kia nữa. Ngô Lâm cảm thấy hắn sắp điên rồi. Nhiều đêm hắn còn thức làm việc đến hai, ba giờ sáng, cho tới khi mắt hắn mỏi nhừ mới ngừng lại.

Kết thúc chuyến công tác dài ngày, Ngô Lâm mệt mỏi trở về biệt thự ở Lạc Nhật Thủy Đình. Vừa mở cửa, thay vì chào đón hắn là một khung cảnh tối tăm, quanh quẽ thì là đèn đuốc được thắp sáng trưng. Ở gần kệ để giày, Ngô Lâm thấy gián trên tưởng một tờ giấy note nhỏ xinh ghi nét chữ tuy không quá xấu nhưng lại xiên xiên vẹo vẹo: "Đồ ăn của anh tôi để phần trong tủ lạnh, đói thì hâm nóng lại mà ăn. (P/s: đồ tôi tự nấu, không được chê dở.)"

Chỉ mấy chữ thôi cũng đủ để Ngô Lâm tưởng tượng được vẻ mặt của Quý Văn khi viết cho hắn, càng nghĩ, khóe miệng hắn lại kéo lên, cuối cùng là khẽ bật cười. Có vẻ như Quý Văn biết tin hắn trở về nên đặc biệt phần cho hắn. Đồ ăn cậu ta tự nấu sao? Xem ra con thỏ nhỏ này còn có chút lương tâm. Nghĩ thế nào, Ngô Lâm ấy vậy mà không vứt mẩu giấy kia đi mà gấp lại rồi nhét vèo túi áo vest trước ngực.

Ngô Lâm không đói nhưng vẫn mò vào tủ lạnh, lấy đồ ăn mà Quý Văn chuẩn bị ra, quay nóng rồi thưởng thức. Nhìn một bàn trước mặt, hắn biết ngay Quý Văn đã dựa trên khẩu vị của cậu mà làm, toàn món cậu thích. Ngô Lâm cũng không kén ăn, chủ yếu món nào cũng ăn được. Thưởng thức sườn xào chua ngọt, Ngô Lâm phải kinh ngạc vì Quý Văn chế biến rất vừa miệng, vị chua, mặn, ngọt hòa quyện vào nhau, nước sốt đỏ tươi đẹp mắt rưới lên thịt sườn óng ả. Đĩa rau tiến vua xào tỏi thơm lừng, cắn một miếng thôi đã thấy giòn sần sật rất đưa cơm. Cuối cùng, lấy dành nghĩa không thể lãng phí thức ăn mà Ngô Lâm đã ăn hết sạch. Hắn còn rất tự giác thu dọn và cho chén đũa vào máy rửa bát.

Mang tâm trạng vui vẻ đi lên lầu tắm rửa sạch sẽ, tưởng như công tác một thời gian sẽ khiến hắn quên người kia nhưng Ngô Lâm đã lầm, hắn trằn trọc đến khuya cũng không tài nào vào giấc được. Bản năng Alpha thúc giục khiến hắn đi tìm Quý Văn. Và rồi lí trí đã phải chịu thua trước mong muốn mãnh liệt.

Ngô Lâm len lén lấy chìa khóa dự phòng rồi mở cửa phòng Quý Văn, đáng vẻ hắn rón rén rén như tên trộm bước tới gần giường cậu. Trông thấy người kia không những đang ngủ ngon lành mà tay và chân còn quấn vòng lấy một con hình nộm cơ bắp trông không khác nào một con búp bê bê tìиɧ ɖu͙© cả.

Phút trước mới còn cảm động Quý Văn, giây sau Ngô Lâm đã tức đến muốn ngay lập tức lao tức giật phăng con búp bê tìиɧ ɖu͙© đang nằm trong vòng tay cậu kia ra và trừng phạt thỏ nhỏ Quý Văn một phen.

Cầm thứ đồ chơi xỡ một người đàn ông trưởng thành đó trên tay, thái dương Ngô Lâm giật liên hồi.

Trong khi tôi trật vật thao thức suốt đêm, cậu thì hay rồi, ngủ đến ngon lành không biết trời đất, còn ôm chặt lấy cái thứ biết sưởi ấm chết tiệt này!

Xử lí xong con búp bê, Ngô Lâm trực tiếp lên giường Quý Văn rồi kéo cậu vào lòng. Hắn cố tình ghù chặt Quý Văn đến nỗi khiến cậu khó thở, đang ngủ mà xoắn cả mày lại, đập bôm bốp vào người thì hắn mới chịu nới lỏng tay ra. Hừ, xem như là trừng phạt tiểu vô lương tâm cậu.

Trong mơ, Quý Văn thấy mình là một con thỏ nhỏ, bị hổ to lớn lấy móng vuốt ấn cậu xuống, còn đè lên người cậu làm cậu hít thở không thông.

------

Sáng ngày hôm sau, khi còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, Quý Văn theo thói quen đưa tay mò mẫm cặp ngực bánh bao của búp bê. Nhưng xúc cảm này quá tốt, cảm giác mềm mại còn chân thực hơn thường thấy. Đang đắm chìm vào sự thoải mái, thì trên đầu vang lên tiếng nói trầm thấp và giọng điệu cảnh cáo:

"Quý Văn, sờ đủ chưa?"

Ngay lập tức Quý Văn bật mode sinh tồn, cơ thể tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu trân trân nhìn gương mặt anh tuấn sắc khí ngời ngời trước mắt, hóa đã tại chỗ. Trong lúc rối loạn không biết nên đối mặt thế nào thì Quý Văn bất chợt phát giác ra có gì đó hơi sai sai ở đây

"Sao anh lại ở trong phòng tôi được?"