Đôi mắt đầy sắc bén với một chiếc áo khoác đen trông anh có cảm giác cám dỗ đầy mạnh mẽ. Anh nhìn chằm chằm vào cô thật lâu, giống như đang bị thu hút bởi bộ dáng thoải mái của cô khi mặc quần áo ở nhà.
"Vãn, bạn của cô đến à?” Lưu Ninh sắp xếp các bức ảnh và hỏi Tề Vãn.
Ngay khi giọng nói của Lưu Ninh vang lên, Lý Vỹ Quân ngoài cửa lập tức không vui. Anh ấy cau mày, mím môi, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
Tề Vãn sững sờ. Cô không ngờ Lý Vỹ Quân lại xuất hiện trước nhà mình mà không hề báo trước.
"Vãn Vãn, tôi về trước đây. Tôi sẽ quay lại khi phóng xong ảnh nhé." Lưu Ninh đi qua, lịch sự cười.
"Ồ… cảm ơn anh.” Vẻ mặt Tề Vãn có chút cứng đờ.
"Vậy thì tôi về đây.” Lưu Ninh mỉm cười.
"Uh. Tạm biệt..." Tề Vãn hơi xấu hổ đẩy Lưu Ninh đi, Lý Vỹ Quân cũng bước vào trong khi Lưu Ninh đi ra ngoài.
Đóng cửa lại, Tề Vãn rụt rè nhìn Lý Vỹ Quân.
Lý Vỹ Quân không nói gì. Anh ấy liếc nhìn căn phòng rồi tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha.
"Anh tới có chuyện gì vậy?” Không hiểu tại sao Tề Vãn đột nhiên lo lắng khiến giọng nói của cô có chút run rẩy.
"Anh ta là ai?” Lý Vĩ Quân nhìn chiếc cốc trà mà Lưu Ninh đã uống một nửa đang ở trên bàn thủy tinh rồi hỏi.
"Tại sao tôi lại phải báo cáo với anh?” Tề Vãn bất mãn trả lời, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hơn.
"Hừm..." Lý Vỹ Quân cười nhạt.
"Làm sao anh biết tôi sống ở tầng này?” Anh ấy mới chỉ đưa cô về có một lần và lúc ấy mới chỉ dừng ở dưới tầng một.
"Tại sao tôi lại phải trình bày với cô?” Lý Vỹ Quân bắt chước giọng điệu của Tề Vãn
"Anh..." Làm sao anh ấy dám nhại theo lời cô? Tề Vãn nghiến răng: "Trà hay cà phê?"
"Tôi không ở đây để uống trà.” Khuôn mặt Lý Vỹ Quân không có biểu hiện gì.
Tề Vãn phớt lờ anh. Cô quay người bước vào bếp rót một cốc nước lọc ra.
Khi bước ra khỏi bếp, Tề Vãn sững sờ một lúc, vì thấy Lý Vỹ Quân cầm một bức ảnh trên tay.
Tề Vãn do dự giây lát, cuối cùng vẫn bước tới đặt cốc nước lên bàn.
"Của cô?” Lý Vỹ Quân giơ bức ảnh lên rồi hỏi, khuôn mặt anh ấy không có bất kỳ biểu hiện gì.
"Trả lại cho tôi.” Tề Vãn chộp lấy bức ảnh. Cô không thích biểu hiện của Lý Vỹ Quân. Thành thật mà nói, cô hơi sợ.
"Có phải người đàn ông vừa nãy là người chụp ảnh không?” Lý Vỹ Quân vẫn không có biểu hiện gì, điều này khiến Tề Vãn cảm thấy hơi rụt rè.
"Tôi có cần giải thích cho anh không?” Tề Vãn đặt bức ảnh vào ngăn kéo dưới bàn cà phê và lạnh lùng nói.
"Cô có biết tại sao tôi đến đây không?”
Lời nói của Lý Vỹ Quân khiến tim Tề Vãn đập thình thịch. Lần trước, tức là đêm ba ngày trước, cô từ chối làm người phụ nữ của anh ấy. Lúc đó, cô cảm thấy anh ấy tức giận, nhưng bây giờ anh ấy đến đây dường như không phải để gây khó dễ cho cô.
"Làm bạn giường?” Tề Vãn hỏi lại. Dù có chuyện gì đi chăng nữa cô cũng không thể trở thành người phụ nữ, vật sở hữu của bất kỳ ai. Nhưng anh ấy đã đáp ứng các điều kiện vậy thì trở thành bạn giường cũng chẳng có vấn đề gì.
Lý Vỹ Quân không nói gì cả. Tề Vãn cười nhẹ nhàng: "Như vậy là anh đồng ý với các điều kiện của tôi..."
Trước khi Tề Vãn nói xong, Lý Vỹ Quân đột nhiên kéo cô sang một bên, lật người và đẩy cô ngã lên ghế sô pha.
"Vậy thì tôi sẽ kiểm tra xem cô có đủ điều kiện để trở thành đối tác trên giường của tôi không?" Lý Vỹ Quân cười khẽ cúi người hôn lên đôi môi hé mở của Tề Vãn.
Nụ hôn của Lý Vỹ Quân có chút độc đoán, nhưng rất dịu dàng. Anh ấy tham lam hút mùi thơm giữa môi và răng của cô, như muốn làm cô tan chảy. Nụ hôn của anh ấy rất mạnh mẽ khiến Tề Vãn cảm thấy chỉ muốn hoà tan vào nó.
Sau một lúc lâu, đôi môi của Lý Vỹ Quân dần nới lỏng, một tay đặt lên mái tóc trước trán Tề Vãn và đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô: "Anh nhớ em."
Tề Vãn cũng nhìn chằm chằm vào anh. Cô biết rằng cô cũng nhớ anh.
Đưa tay ra, Tề Vãn vòng tay qua cổ Lý Vỹ Quân, nhắm mắt lại, hôn anh.
Người đàn ông này, cô muốn người đàn ông này, cô thích cảm giác được anh ấy hôn, cô thích bầu không khí nguy hiểm của anh ấy, bởi vì anh ấy có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ những ham muốn nguyên thủy nhất trong cơ thể cô.
Lý Vỹ Quân hài lòng hôn Tề Vãn, bàn tay kia của anh ấy vuốt quanh người cô khiến cho cô nóng lòng muốn cởi bỏ quần áo của mình.
Tề Vãn nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác được chăm sóc. Đó là những gì cô thích. Cô biết cơ thể mình muốn gì nhất.
Lý Vỹ Quân khéo léo cởi cúc áo ngực. Đôi môi mềm mại của anh trượt từ vành tai đến cổ rồi đến đỉnh núi trắng như tuyết của cô. Cô nheo mắt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của anh ấy bằng cả hai tay.
“Vãn Vãn, em thật đẹp..." Người đàn ông nhẹ nhàng cắn nụ hoa của cô, nó đã cứng lại vì phấn khích, rồi sau đó anh dần trượt xuống dưới cơ thể cô.
"Ưhm..." Tề Vãn mở đôi mắt xinh đẹp của mình, nhìn Lý Vỹ Quân một cách gợϊ ȶìиᏂ rồi đưa tay ra giúp anh ấy cởi bỏ quần áo.
"Ah..." Tề Vãn hét lên như con mèo thời kỳ động D, kéo tay Lý Vỹ Quân lên.
"Chuyện gì vậy?” Lý Vỹ Quân thở hổn hển nhẹ nhàng rồi hỏi.
Tề Vãn mỉm cười ghé miệng hôn lên tai của Lý Vỹ Quân: "Tôi muốn ở trên."
Lý Vỹ Quân nghe thấy điều này, mỉm cười, lật người và tự mình đặt cô lên trên.
Tề Vãn cúi xuống hôn lên ngực Lý Vỹ Quân. Khi đầu lưỡi cô trượt qua núm zú của anh ấy, cô thấy nó hơi cứng lại. Cô mỉm cười say sưa liếʍ nó một cách ngon lành. Tay kia đã cởi khuy quần của anh ấy ra, sau đó ngẩng đầu lên, khoé miệng hơi cong, mỉm cười quyến rũ rồi trượt xuống.
"Vãn Vãn..." Lý Vỹ Quân chỉ cảm thấy có một dòng điện bùng phát khiến cơ thể anh ấy như tê liệt, làm cho ham muốn cháy bỏng của anh ấy trỗi dậy.
Cô tự tin quyến rũ người này, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ấy, nhìn cơ thể người bên dưới trải qua từng trận căng thẳng lặp đi lặp lại.
Cô thích điều này, nó mang lại cho cô có cảm giác chinh phục con mồi.
"Đủ rồi..." Lý Vỹ Quân nắm lấy tay cô.
"Ha ha..." Tề Vãn mỉm cười quyến rũ, đứng thẳng dậy ngồi trên cơ thể Lý Vỹ Quân: "Lần này, để tôi đi ..."
Sau khi nói xong, cô bắt đầu di chuyển hông hòa mình vào với anh.
Đêm đã buông xuống, niềm đam mê của họ mới chỉ bắt đầu.
Cô thích cơ thể của người này, cung. Nhú thích ham muốn nguyên thủy của anh. Giống như cô vậy.