Theo hướng âm thanh, Lộc Mẫn Lâm trong bộ váy màu vàng vội vã bước ra từ đám đông.
Tuy nhiên, Tề Vãn lại nhạy cảm nhận thấy giọng nói này không chỉ mang theo tia ghen tị mà còn như muốn gϊếŧt người hơn.
"Ồ..." Khi Lộc Mẫn Lâm chuẩn bị đến gần họ, cô ta bỗng lảo đảo, không cẩn thận lao về phía trước theo đó mà ly rượu vang đỏ trên tay rót hết lên ngực Tề Vãn.
"Cẩn thận..."
Gần như cùng một lúc, cả Lý Tử Lục và Lý Vỹ Quân đều nắm lấy cánh tay Tề Vãn để kéo cô lại, vậy nên mới không tránh được.
Thật xấu hổ biết bao khi bị hai người đàn ông kéo vào vòng tay của họ cùng một lúc. Điều may mắn là Lý Vỹ Quân đã kịp thời buông tay, trong khi Lý Tử Lục lại coi hành động đó là điều hiển nhiên.
Tề Vãn cố gắng hết sức để kìm nén cơn giận đang bùng lên trong lòng. Cô không hề ngu ngốc, biết rõ Lộc Mẫn Lâm là cố ý. Lần trước cô ta đã không thể làm gì cô nên lần này mới tìm đến để trả thù.
Lộc Mẫn Lâm, người đang ở trước mặt họ, giả vờ xin lỗi với một nụ cười nhạt: "Tôi xin lỗi, cô Tề, tôi thật sự xin lỗi vì tà váy của tôi dài quá."
Giọng điệu của cô ta hờ hững như chuyện đó là hiển nhiên và cô ta chả có lỗi gì.
Muốn đóng kịch sao, hừ…. Tề Vãn hơi cúi đầu, nhìn phần thân trên ướt sũng rượu vang, cố gắng bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên.
Với những giọt nước mắt trong suốt như pha lê tí tách rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ buồn bã, lo lắng và đầy áy náy, không thèm để ý tới Lộc Mẫn Lâm mà nhìn Lý Tử Lục.
"Anh Lý... xin lỗi, tôi không tốt. Tôi thật sự đã khiến... chiếc váy mà anh mua cho tôi… bị ra như thế này..." Tề Vãn mếu máo nói, khuôn mặt xinh đẹp ban đầu của cô giờ đây tràn ngập vẻ đáng thương khiến ai nhìn thấy cũng đều rất đau lòng.
"Cái gì? Tử Lục, anh đã mua váy cho cô ta?” Âm lượng của Lộc Mẫn Lâm đột nhiên tăng lên, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.
Ồ, tức giận nữa đi, Tề Vãn cười thầm trong bụng.
"Tôi xin lỗi, tôi quá vô dụng..." Tề Vãn thêm nức nở. Sau đó tận dụng cơ hội che mặt chạy vụt về hướng toilet.
"Vãn Vãn..." Lý Tử Lục lo lắng gọi.
"Tử Lục, chuyện này là như thế nào? Anh phải giải thích cho tôi."
Đằng sau Tề Vãn vang lên giọng nói kinh tởm của Lộc Mẫn Lâm. Cô phớt lờ Lý Tử Lục, nhanh chóng bước vào toilet. Cô không thích cảm giác váy bị ướt sũng dính sát vào người như thế này.
Trong toilet, cô cố gắng dùng giấy lau bớt rượu trên chiếc váy, nhưng do chiếc váy màu nhạt nên cho dù có cố sức lau như thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn dấu loang của rượu vang đỏ.
Tề Vãn vứt đống giấy vào thùng rác. Thực ra, nó cũng chẳng thể lau khô được. Bây giờ cô đã có lý do chính đáng để rời khỏi bữa tiệc nhàm chán này.
Nhìn mình trước gương trang điểm, Tề Vãn hơi bực. Nếu không phải cô ta là đối tác của công ty thì chắc chắn cô đã không khoan dung được như thế này.
Quên nó đi, cô không muốn có bất kì liên quan gì đến Lý Tử Lục, người phụ nữ ngu ngốc đó đã quá lo lắng. Nếu cô ta ghen ghét với cô, điều đó thực vô nghĩa. Cô vẫn rất yêu lối sống tự do của mình, nó với Lộc Mẫn Lâm không hề có liên quan gì.
Tề Vãn nhìn vào gương, chỉnh lại trang phục, bước ra khỏi toilet nhanh chóng thoát khỏi bữa tiệc.
Vừa đến lối ra, liền thấy Lý Vỹ Quân đang dựa vào tường.
"Cô ổn chứ?” Ánh mắt của Lý Vỹ Quân đầy vẻ thương hại và lo lắng.
"Ha ha, không sao đâu.” Tề Vãn không biết có phải vì những gì vừa xảy ra hay không. Lúc này, cô rõ ràng không ổn, anh ấy lo lắng là điều bình thường.
"Tôi có thể đưa cô về nhà được không?” Lý Vỹ Quân ngập ngừng hỏi.
Nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Lý Vỹ Quân với đôi mắt sâu thẳm quyến rũ đó, Tề Vãn bỗng dừng lại.
Anh vẫn còn nhớ tôi chứ? Cô cứ tự hỏi chính mình như vậy, nhưng rồi cô đã trả lời: "Không, cảm ơn anh."
Câu trả lời của Tề Vãn khiến Lý Vỹ Quân có chút ngạc nhiên.
"Làm ơn chuyển lời tới anh Lý giúp, rằng tôi xin phép về trước.” Tề Vãn nói, mỉm cười đầy quyến rũ.
Đôi mắt của Lý Vỹ Quân rơi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh ấy đã do dự mất vài giây. Sau đó, mỉm cười, nheo mắt, khóe miệng hơi nhếch lên nở nụ cười thật quái lạ, gợi cảm đầy quyến rũ: "Em thật dễ thương..."
Anh dừng lại, ghé vào tai Tề Vãn: "Vãn Vãn..."
Vãn Vãn...
Tề Vãn lắng nghe âm thanh lượn lờ bên tai cùng với hơi thở ấm áp, ẩm ướt và nóng bỏng, giống như sự nồng cháy của đêm đó khiến cô không thể nào thoát ra được.
"Tạm biệt!” Tề Vãn đi ngang qua Lý Tử Lục mà không quay đầu nhìn lại.
Vào lúc này, cô chợt thấy tự hào vì bản thân đã như một tay săn mồi thực thụ. Hai tiếng "Vãn Vãn" đã đốt cháy ham muốn nguyên thủy nhất trong lòng của cô.
Cô tin nhất định sẽ gặp lại người đàn ông này!