Lúc Tuấn Dương và Trọng Huy về đến nơi thì trống trường cũng vừa lúc vang lên, ngồi chưa nóng mông, Trọng Huy đã mồm mép tép nhảy:
- Trời đất! Lúc nãy mày ngầu vãi Dương ạ, giờ nghĩ lại da gà da vịt tao vẫn nổi lên ầm ầm
Nói rồi lấy tay sờ soạng khắp người, quyết tâm diễn cho trọn dáng vẻ bố mày sợ mày luôn rồi.
Tuấn Dương nhìn cái kiểu không có tiền đồ của nó, chỉ hận rèn sắt không thành thép:
- Mày cứ cái bộ dạng này không cẩn thận mai phân hóa thành Omega đấy, cái mặt này mà thành Omega thì chắc cũng phải cỡ hoa khôi trường, nhỉ?
- Mày đừng có nói vớ vẩn, nhìn ông đây thế này mà mày bảo tao giống Omega? Hừ, tao á, ít nhất cũng phải Alpha cấp A
- Ồ, để tao chống mắt lên nhìn.
Tiếng mở cửa bất ngờ làm lớp học vốn đang ồn như cái chợ bỗng dưng im bặt, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trước tầm mắt của hơn 30 học sinh lớp 11 trọng điểm, người đàn ông tay cầm kẹp tài liệu nhẹ nhàng đóng cửa, bước từng bước hữu lực lên bục giảng.
Mỗi bước chân của hắn đi kèm với tiếng hít khí lén lút của đám học sinh, bọn chúng chưa bao giờ thấy một ai đẹp như thế:
- Amen, đây là giáo viên toán mới của lớp mình sao? Nhà trường không mời nhầm siêu sao ở đâu về chứ?
- Mày đoán xem cấp bậc của thầy ấy là gì? Không phải là đỉnh cấp Alpha trong truyền thuyết đó chứ, nhìn dáng người này, khí thế này, quả thực là quá công rồi!
- Tự dưng tao muốn làm cái kẹp tài liệu kia của thầy ấy mày ơi, kẹp cổ em đi thầy!
- A di đà phật! Trần đời tao còn chưa thấy một ai đẹp nhức nách như vầy đâu mày ơi, má, đúng là sống bõ 17 năm cuộc đời!
Người đàn ông giống như bỏ ngoài tai tất cả những lời bình phẩm kia, ung dung đứng trên bục giảng, ánh mắt lạnh nhạt quét qua một vòng lớp học, không biết vô tình hay cố ý mà dừng lại ở hai thân ảnh đang nói chuyện rôm rả mặc kệ sự đời kia, bất quá chỉ tầm mấy giây lại dời tầm mắt, hắn gõ nhẹ cây thước lên bàn, giọng nói trầm khàn đặc biệt mê người nhả từng chữ:
- Tôi là Nguyễn Gia Thiều, giáo viên môn toán mới của các em!
Lúc này, hai tên nhất quỷ nhì ma kia mới kịp chú ý đến mọi thứ xung quanh, vẫn là Trọng Huy mồm nhanh hơn não lên tiếng trước:
- Trời! Thầy giáo mới đẹp dữ ha mày, chắc ổng cũng phải cỡ Alpha cấp A nhờ!
Tuấn Dương sững lại đôi chút xong rất nhanh đã khôi phục trạng thái ban đầu, khuôn mặt của kẻ kia đúng là hiếm thấy, đến cả người không mấy mặn mà với cái đẹp như Tuấn Dương cũng phải thừa nhận:
- Chắc vậy
Trọng Huy hiếm khi nghe thấy thằng bạn mình hạ lời vàng ý ngọc khen nhan sắc của ai, không khỏi ngạc nhiên:
- Đến mày mà cũng thừa nhận luôn? Mà tao nghe nói ổng cũng giỏi lắm, tốt nghiệp thủ khoa ngành Công Nghệ Sinh Học của đại học Bách Khoa, chả hiểu sao lại đi thực tập sư phạm toán nhở?
- Chuyện nhà người ta, bớt bép xép!
Thấy mục tiêu rốt cục cũng chú ý tới mình, Gia Thiều bây giờ mới nói tiếp:
- Chắc có lẽ nhiều bạn cũng biết rồi, tôi là sinh viên khoa Công Nghệ Sinh Học của đại học Bách Khoa, vì một số lí do đặc biệt nên năm nay tôi sẽ đồng hành cùng các em bộ môn toán, mong rằng chúng ta sẽ có một năm học rực rỡ!
Từ đầu tới cuối hắn đều treo một nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt như có như không thi thoảng lại lia đến chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, làm Tuấn Dương không khỏi nhíu mày, hiển nhiên cậu đang thấy khó chịu với tên giáo viên toán không biết từ đâu chui xuống này.
Gia Thiều cũng không phụ lòng của cậu, hắn liếc qua Tuấn Dương, rồi cầm bảng điểm mới nhất lên, hệt như cố ý mà đọc thật chậm:
- Đoàn Tuấn Dương, top 1 kì thi khảo sát chất lượng đầu vào, tổng điểm 56/60, môn toán 9.6/10, ồ điểm khá lắm, có điều môn toán hình như hơi thấp, nhỉ? Em Tuấn Dương!
- Hết chương 2 -