Em Ấy Là Vợ Tôi

Chương 1: Lần sau gặp tao nhớ đi đường vòng!

Trung học phổ thông Năng Khiếu Số I, giờ tan tầm.

- Này, Dương, dậy đi, thầy Khoa giảng xong rồi!

Trọng Huy vừa nói vừa vỗ mạnh vai kẻ đang gục mặt ngủ li bì trên bàn, nó biết tên này mà không dùng biện pháp mạnh là đừng hòng cậu ta chịu dậy. Thấy vỗ một hồi vẫn không có tác dụng, Trọng Huy quen tay quen nẻo mà tát bộp bộp lên mặt người kia, xem kìa, người dậy rồi, có điều biểu cảm lần này không đúng lắm. Cái ánh mắt kia…. Sao trông giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống nó thể nhỉ, Trọng Huy không nhịn được nuốt nước bọt ực ực.

Vốn hôm qua thức thâu đêm luyện đề, Tuấn Dương hôm nay đặc biệt thèm ngủ hơn ngày thường, cộng thêm chuyện kì thi vừa rồi điểm số không như ý, tâm trạng mấy ngày này của cậu có thể dùng bốn từ CỰC KÌ TỒI TỆ để hình dung. Vậy mà cái thằng đầu gỗ Trọng Huy lại không lanh lẹ chút nào, chọc vào giấc ngủ của cậu, không tức mới là lạ, Tuấn Dương nhìn chằm chằm Trọng Huy, trầm giọng:

- Tí nữa còn một tiết tăng cường môn toán? Mày đừng nói mày gọi tao dậy chỉ để trêu tao, hậu quả tự nghĩ!

- Ô thằng này, mày quên à? Hôm qua chả hẹn với bọn thằng Trình đi xử thằng lỏi Tiến trường Đặc Nhiệm 2 còn gì.

Một dòng kí ức mờ nhạt chầm chậm chạy qua cái đầu đang đau như bủa bổ của Tuấn Dương, hình như đúng là có chuyện đó thật, anh em của cậu mới tra ra được thằng oắt con bắt nạt cái Thủy- lớp trưởng lớp cậu, hẹn 5 rưỡi chiều nay xử thằng đó.

Trọng Huy thấy ông trời con nhíu mày suy tư, bắt đầu sốt ruột:

- Nhớ ra chưa?

- Rồi! Đứng lên, đi nhanh còn về!

Vừa dứt lời liền không một động tác thừa xách cổ Trọng Huy trèo qua cửa sổ bên cạnh, hai tên oắt con vô cùng thuận chân mà men theo đường hàng rào, nhẹ nhàng qua mặt bảo vệ, thoăn thoắt trèo qua cổng trường, một loạt động tác cứ như nước chảy mây trôi, quả nhiên là đã làm qua vô số lần.

Vừa đến điểm hẹn đã thấy đám thằng Trình đứng chờ sẵn, Trình lớn hơn Tuấn Dương và Trọng Huy hai tuổi, cũng là Alpha cấp A, có điều hoàn cảnh gia đình không tốt, vừa tốt nghiệp cấp 2 đã lăn lộn xã hội, Tuấn Dương và Trình cũng là đánh xong mới quen nhau, quan hệ mấy năm nay luôn không tệ, thấy hai đứa nhỏ tới, Trình dập điếu thuốc, tiến lại gần, chất giọng trầm khàn rung lên trong cổ họng:

- Người ở kia, nhìn xem có đúng là tên chú cần không.

Tuấn Dương gật gật đầu, không nhanh không chậm bước tới chỗ kẻ bị trói thành một cục đang ngồi co rúm một góc trong hẻm, xung quanh là mấy tên đàn em của Trình, tên nào tên nấy đều họa cho mình dáng vẻ những kẻ giang hồ nên có, mặt mũi bặm trợn cực kì dọa người. Thấy Tuấn Dương, bọn chúng tự động dạt sang hai bên, nhường đường cho cậu, cung kính như cậu là Nhị Ca của chúng.

Tuấn Dương đứng trước kẻ đang bị trói gô kia, hai tay chầm chậm đút túi, chân dài không hề rảnh rang hếch cằm kẻ kia lên, cậu dùng tư thế bễ nghễ nhất nhìn con mồi trước mặt, ánh mắt lạnh toát như đang nhìn một cái xác đang dần co quắp, khiến người xung quanh không rét mà run.

Chớp mắt khi nhìn thấy gương mặt kia, dường như chỉ trong tích tắc, bàn chân vốn đang nâng cằm kẻ đó đã dùng tốc độ nhanh nhất đạp mạnh mặt tên kia lên bức tường đằng sau, kẻ kia không nghĩ chuyện lại đến nhanh như thế, còn chưa kịp mở miệng xin tha đã bị người đối diện đạp gục xuống đất, kế tiếp là những cơn đau xé người liên tục dội tới, trong chốc lát nó cảm thấy thà rằng cho nó một dao chết luôn còn hơn cái loại dày vò khủng khϊếp này. Nó đã đau đến mức không kêu nổi, chỉ còn những tiếng ú ớ vụn vặt trong cổ họng.

Sau khi xác định kẻ dưới đất đã gãy đủ số xương, Tuấn Dương mới thả chậm cước bộ, chân dài lại một lần nữa đạp lên ngực kẻ kia, đôi mắt bễ nghễ như đang nhìn thứ dòi bọ dơ bẩn nhất trên đời.

- Xóa sạch đống video của mày, đừng để tao phát hiện bất cứ hình ảnh nào không nên có trong cái camera nát kia trên mạng, lúc đấy chuyện không đơn giản chỉ là mấy cái xương vụn của mày thôi đâu!

Nói rồi cậu vội vàng rút chân, giống như chưa có chuyện gì mà tiến lại chỗ Trình đang hút thuốc, đám người xung quanh dù đã chứng kiến màn này không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không khỏi hít sâu một hơi, cậu nhóc trước mặt không thể chọc được.

Thấy cậu đã xong việc, Trình nhướn mày:

- Xong rồi? – Vừa nói vừa đặt lên môi Tuấn Dương một điếu thuốc

Này là xã giao cơ bản, cậu không thể không nhận, xong lại ghé vào đầu thuốc đang nhả khói của Trình xin ít lửa.

- Ừm.

- Lâu rồi không thấy chú ra tay ác như vậy, nó làm chuyện gì chọc đến chú?

- Súc sinh thì có thể làm được chuyện gì giống người?

- Ồ

- Lần này cảm ơn anh, lần sau có chuyện cần giúp cứ gọi tôi, không cần ngại!

- Biết rồi, chú về trường đi, chỗ này để anh thu.

- Anh biết hôm nay tôi học tối? – Tuấn Dương hơi ngạc nhiên

Trình cười khẽ:

- Anh có thời khóa biểu của chú.

Tuấn Dương hơi nhăn mày, hiển nhiên là không hiểu người này điều tra lịch trình của mình làm gì, có điều cậu không muốn phí thời gian để hỏi, kéo theo cái đuôi nhỏ Trọng Huy lục tục về trường, lúc bước qua kẻ đang nằm bất động trên mặt đất kia, cậu dừng lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cố tình lại giống ma thanh, khiến tên kia run lên từng hồi:

- Tuấn Dương – nhớ kĩ tên tao, lần sau gặp tao nhớ đi đường vòng!

Tuấn Dương – khoảnh khắc cái tên này vang lên, cậu không biết rằng bản thân đã lọt vào tầm ngắm của một tên ma quỷ cũng phải khϊếp sợ, mãi mãi về sau, cậu vẫn cảm thấy hối hận vì chút bồng bột nhất thời ấy.

Gia Thiều vẫn luôn đứng ở bên bờ tường còn lại, ánh mắt thâm trầm nhìn thiếu niên to gan ngạo nghễ bước qua mình, trong đầu đột nhiên hiện lên chút suy nghĩ tối tăm.

- Hết chương 1 -