YÊU Đương Với Bad Boy

Chương 1

Bạn đã từng trải qua cảm giác đơn phương một ai đó chưa? Cũng đã từng cùng người ấy san sẻ lời yêu với nhau, rồi cùng người ấy bước vào lễ đường tươi cười rạng rỡ. Cùng người ấy có một gia đình ấm áp hạnh phúc, cùng trải qua sinh lão bệnh tử mà vẫn có nhau? Đây là cuộc đời mà tôi mãn nguyện và biết ơn nhất khi có người mình yêu...nhưng sau đó, biến cố cứ lui đến, người ấy cũng chẳng còn..số phận trớ trêu thay!

****

“Oa....hức...hức..đúng là đáng thương quá đi! Tại sao tác giả có thể chia cắt bọn họ như vậy chứ?Tuy là độc giả nhưng điều này quả đúng là quá đau lòng…” Vân Thư vừa uất ức vừa mếu máo than vãn. Cảm thấy trái tim thiếu nữ mười sáu tuổi cứ day dứt chỉ vì 1 bộ tiểu thuyết ngôn tình, độ tuổi mới lớn ngây ngô mà chân thành. Vân Hàn hết chịu nổi, đang chơi game mà cứ nghe em nó càu nhàu anh đây cũng bực cả mình mà quát to lên:

“Có im đi không!”

“... “

Vân Thư không nói gì mà uất hận lườm nguýt anh trai, cùng lúc thì mẹ kêu cả hai xuống ăn tối thì con bé bỏ đi xuống lầu trước. Ngày mai là ngày nhập học vào trường mới, nên hôm nay tâm trạng Vân Thư rất hồi hộp xen lẫn lo lắng về cách hành xử để kết giao với bạn bè mới vào sáng mai. Nhìn thấy được tinh thần của con gái, bà mẹ cũng nhẹ nhàng nói với con bé:

“Xem như con rất thích trường mới, ngày mai hãy cứ tự tin nói chuyện với bạn bè nhé! Nào, ăn cơm đi con”. Vân Hàn đang ăn cơm cũng thuận theo mà trêu chọc “không khéo ngày mai nó dắt cả người yêu về nữa đấy mẹ ạ” rồi nhướng mày khiêu chiến cười tung hứng.

Vân Thư cũng vừa nghe nuốt cơm cũng sặc sụa, mẹ lo lắng vươn tới đánh anh 1 cái vào đầu mà cảnh báo. Đúng là hai anh em có phần khắc nhau, nhưng vẫn rất yêu thương và đùm bọc nhau, có thể nói gia đình họ ba người đều rất hạnh phúc.

Tối đó, Vân Thư cứ đứng trước gương rồi tập giao tiếp với chính mình trong gương, tâm trạng háo hức cùng lo lắng không thể để cô ngủ nổi…Mãi đến khi bà mẹ nhắc nhở mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, mẹ lái ô tô đưa cô đến trước cổng trường. Đây là lần đầu tiên cô thấy trường mới trông thật đẹp. Hai tay vịn chắc hai quai cặp rồi bước đi vào trường với khí thế mạnh mẽ. Một tên nhóc không biết từ đâu chạy đến, va chạm khiến cô ngã nhào ra sau.

A..là cái tên nào v… vội lấy tay phủi bụi đất trên váy đang định nói tiếp thì tên đó cũng đưa tay đỡ cô ngồi dậy. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm rồi cô xấu hổ chồm dậy. “Xin lỗi nhé” rồi tên đó cũng bỏ đi mặc cho cô không kịp phản ứng. Thật là, đừng để lần đầu tiên ở trường mới đã gây ấn tượng không tốt với mọi người xung quanh rồi chứ. Nhưng nhìn thoáng qua thì cậu ta cũng đẹp trai đó chứ?! A muộn giờ chết tôi! Hoàn hồn rồi cô tiếp tục sải bước.

****

Trong lớp học huyên náo đã đến giờ vào lớp, cả lớp đều đứng dậy theo tiếng của lớp trưởng hô to, cô giáo bước vào lớp đứng trên bục mà phát biểu “hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới vào đây, các em hãy chào đón bạn nhé, bạn ấy cùng đã tới trước cửa rồi nhỉ, mau vào đây giới thiệu với các bạn đi em” . Nói rồi Vân Thư cũng từ từ bước vào lớp, dưới sự mong chờ của các bạn thì cô mỉm cười nói “mình tên là Vân Thư, mình rất mong được làm quen với các bạn!” Cả đám con trai dưới lớp ồn ào gây mất trật tự, ai thấy cô cũng phải gục ngã bởi mức độ xinh xắn đáng yêu của cô. Cả lớp cũng huyên nào và mất trật tự vì muốn được cô ngồi chung bàn.

“Em mau xuống ngồi chỗ bàn trống kế bạn Mạc Phong cuối bàn ngay cửa sổ nhé!” nói xong cả đám đều im thin thít, chỉ dám nhìn cái người đang nằm vật vã lên bàn học. Cậu ta là con nhà giàu, lại có quyền thế, học lực luôn ở hạng nhất..là tay nắm đấm khét tiếng ở trường mà không ai muốn dây dưa vào, chính là tên lưu ban đẹp trai, thế nên cả chỗ ngồi cạnh cũng đủ khiến người khác thót tim. Vậy mà lại có một người lại bất đắc dĩ xếp ngồi chung với cậu ta, đúng là đáng thương quá đi! Trong khi ai cũng cảm thấy e ngại cho cô thì chỉ riêng có mỗi lớp trưởng thì hậm hực ghen tỵ. Lớp trưởng là Y Na, cũng thuộc dạng học sinh giỏi, chăm ngoan thế nhưng cũng là người đang thầm đơn phương Mạc Phong. Chỉ tiếc người con trai suốt ngày đấm đá đó cô cũng mãi không thể đến gần hơn huống hồ là làm thân..

Vân Thư nhẹ nhàng bước xuống lớp, lay lay nhẹ người hắn cho cô vào ghế trong ngồi. Mạc Phong thấy có người đang phiền đến giấc ngủ của mình thì ngóc đầu dậy, ngáp ngắn ngáp dài rồi liếc nhìn cô. Lạnh lùng bá đạo nói “Chui từ đâu ra đây?”

“Là cô để bạn ấy ngồi ở đó, còn không mau tránh đường?” cô giáo gõ mạnh vào bàn lên tiếng thì cậu ta cũng chịu né ra. Lần đầu bạn cùng bàn của cô là con trai, nên có phần ngượng ngùng, định bắt chuyện thì hắn phũ phàng nói : “Đừng làm phiền giấc ngủ của tôi, nếu không thì tôi cho cô biết tay”. Nói xong liền nằm vật lên bàn để ngủ tiếp, gương mặt của cô cũng từ đó mà hóa đá, cái tên bất lịch sự này..



(Còn tiếp)