Song Sinh

Chương 29

Dù sao đã muộn, Lý Chiếu Nhất không ở lại lâu, sau khi giải quyết sự tình, gã liền cùng Hoàng Dương rời đi.

Phó Tri Bách nhìn cánh cửa đóng lại, thở phào nhẹ nhõm, ngửa đầu ngã xuống giường. Hắn thoáng nhìn áo khoác của Cao Đình trên người Hạ Tức, không khỏi nói: “Anh à, cởi cái áo kia ra đi, khó coi chết được.”

“Nhưng…”

Hạ Tức lời còn chưa nói xong, Phó Tri Bách đã ngồi dậy, vén vạt áo lên, giúp anh cởϊ áσ khoác ra.

Hạ Tức cúi đầu, động tác của Phó Tri Bách khựng lại, hắn nhìn vết thương trên cánh tay Hạ Tức, làn da trắng như tuyết tràn lan vết bầm tím như dây leo dữ tợn bò ra xen kẽ.

Hạ Tức chờ Phó Tri Bách nói cái gì đó, nhưng chậm chạp không nghe thấy hắn mở miệng, anh nghi hoặc nói: “Tiểu Bách? Em?”

Giọng nói của anh dừng lại, bên tai nỉ non yếu ớt khiến anh luống cuống, Phó Tri Bách buồn bã nói: “Anh, em lại không chăm sóc tốt cho anh rồi.”

“Anh không sao.” Hạ Tức giơ tay lên ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lưng Phó Tri Bách, anh an ủi: “Anh thật sự không sao.”

Phó Tri Bách vẫn rầu rĩ không vui, hắn giữ chặt eo Hạ Tức nằm trên giường.

Giường nhỏ trong phòng bệnh hai người chen chúc tạm ngủ được, Hạ Tức đè lên người hắn, mặt tựa vào ngực hắn, vòng eo được Phó Tri Bách ôm lấy, anh nghe Phó Tri Bách hỏi: “Anh, người mà Cao Đình nói, anh còn nhớ gã ta trông như thế nào không?”

“Anh không nhớ rõ.” Hạ Tức lắc đầu, anh hẳn là không muốn tiếp tục đề tài này, ngược lại buồn ngủ nói: “Anh muốn ngủ.”

Phó Tri Bách nghiêng người, Hạ Tức liền dựa vào ngực hắn, hắn kéo chăn phía sau đắp lên người Hạ Tức. Hạ Tức nói thầm một tiếng, “Đừng tắt đèn.”

Phó Tri Bách sửng sốt, lập tức mỉm cười, “Ừm, em không tắt đèn.”

“Cũng đừng rời khỏi anh.”

Phó Tri Bách ôm chặt anh, “Anh, em sẽ không rời đi.”

Sau khi Phó Tri Bách xuất viện đến đường Vũ Hồng, cầm điện thoại của Hạ Tức về, thuận tiện xem camera giám sát của quán bar lúc Hạ Tức tới tìm hắn. Trong camera giám sát, hắn nhìn thấy Hạ Tức bị một gã đàn ông dẫn vào nhà vệ sinh, qua mười phút, gã đàn ông lảo đảo từ trong nhà vệ sinh chạy ra, sau đó chính là Cao Đình đưa Hạ Tức rời đi.

Phó Tri Bách nhìn chằm chằm người trong hình, khuỷu tay phải chống ở trong lòng bàn tay trái, hắn cắn ngón tay cái một cái, vẻ mặt ảm đạm.

Buổi tối quán bar náo nhiệt cực kì, Phó Tri Bách nói với anh trai muốn ra ngoài làm chút việc, nửa tiếng sẽ trở về, sau đó liền lái xe tới nơi này. Hắn đặc biệt đổi một chiếc xe không thường chạy, chiếc Tesla màu xám bạc dừng lại, hắn đội mũ và đeo khẩu trang từ trong xe xuống.

Thời buổi này người tới quán bar mang khẩu trang rất nhiều, pháo giấy phóng tung giữa không trung, tiếng nhạc vang cực lớn, sân nhảy như muốn sôi trào, Phó Tri Bách hai tay đút trong túi áo khoác có mũ, chui vào sân nhảy như con cá.

Hắn nhìn xung quanh một vòng, và cuối cùng hình ảnh dừng trên một người đàn ông mặc quần áo kẻ sọc hoa.

Thật đúng là thích kẻ sọc hoa ha, Phó Tri Bách trong lòng cười lạnh, sau đó cúi đầu đi qua, đứng ở trước mặt người kia. Đối phương nhìn người trước mắt đột nhiên xuất hiện, hơi sửng sốt, nhíu mày nói: “Cậu là ai?”

Phó Tri Bách cởi mũ ra, khẩu trang kéo nhẹ xuống một chút, mặt mày xinh đẹp sắc bén, hắn nói: “Tôi quan sát anh đã lâu, tìm một chỗ chơi chứ.”

Kẻ sọc hoa nhướng mày, từ từ đứng thẳng, gã ta nhìn chằm chằm Phó Tri Bách, vươn tay muốn kéo khẩu trang của hắn xuống, bị Phó Tri Bách né tránh. Phó Tri Bách lui về sau, ngoắc ngoắc ngón tay với gã ta, “Đi thôi.”

Giống như cảnh tượng được khắc lại, WC nam, buồng toilet đó, ánh sáng mờ ảo, hai người mặt đối mặt, chẳng qua anh trai biến thành em trai, người muốn làm gì thì làm trở thành Phó Tri Bách, kẻ bạo hành vài ngày trước đã trở thành kẻ kêu cứu.

Phó Tri Bách nói với Hạ Tức nửa tiếng là nửa tiếng, lúc trở về còn mua hai ly trà sữa và một hộp gà rán, hắn xách theo đồ ăn khuya về nhà. Hạ Tức ngồi trên sofa chờ hắn, Phó Tri Bách thay giày đi tới, cười nói: “Anh, anh xem em mua đồ ăn khuya này. Đi nào, lên lầu xem phim thôi.”

Hai người đến phòng khách nhỏ tầng hai, Phó Tri Bách mở máy chiếu lên, bảo Hạ Tức chọn phim trước, còn mình thì vào phòng ngủ thay quần áo.

Hắn đi vào nhà tắm, trực tiếp cởϊ qυầи áo trên người ném vào trong sọt, hắn nghiêng người, soi gương sờ vào vết bầm trên eo, vừa rồi không chú ý, cũng trúng một quyền. Phó Tri Bách chạm nhẹ vào, liền đau nhức. Hắn cau mày, đi vào phòng ngủ thay quần áo rộng.

Hắn trở lại phòng khách nhỏ, Hạ Tức đã chọn xong phim, Phó Tri Bách ngồi xếp bằng bên cạnh anh trai hỏi: “Anh chọn phim gì thế?”

“Anh cũng không biết, cái này hình như là em đã xem qua trước rồi.”

Hạ Tức vừa dứt lời, tiếng thở hổn hển đan xen vang lên trong phòng khách, hình ảnh chiếu xuống là nam nữ đang quấn nhau.

Phó Tri Bách mở to hai mắt, đứng hình mấy giây, bừng tỉnh. Là bộ phim 18+ lần trước chiếu được nửa chừng sao? Tại sao đột nhiên nó chiếu lại rồi?