Song Sinh

Chương 8

Anh vươn tay, ngón tay suy dinh dưỡng mà trắng bệch thô ráp rơi vào đáy mắt Phó Tri Bách, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào gò má Phó Tri Bách, Hạ Tức ngơ ngác nhìn hắn, nói với hắn: “Tiểu Bách! Em đừng khóc…”

Phó Tri Bách một lần nữa đứng lên, hắn cứ vậy ôm ngang Hạ Tức, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, căng thẳng đi xuống chân núi.

Tài xế đã lái xe tới, Phó Tri Bách đặt Hạ Tức lên xe, cánh tay lập tức mất sức, ngay cả sức lực đóng cửa xe cũng không có. Tài xế đến đẩy cửa xe lại, Phó Tri Bách nhịn đau nhức cánh tay, ôm Hạ Tức vào lòng mình.

Xe chạy, lốp xe cán qua một tảng đá, xe hơi xóc nảy, Phó Tri Bách che chở Hạ Tức, nhịn không được nói: “Bác tài, bác lái xe cẩn thận một chút đi.”

Đến bệnh viện, tài xế xuống trước, muốn tới giúp Phó Tri Bách. Phó Tri Bách khoát tay, hắn ôm eo Hạ Tức, ôm người từ trên xe xuống.

Bệnh viện này rất nhỏ, Phó Tri Bách ôm Hạ Túc xông vào khu cấp cứu, hô to “Có ai không? Mau tới đây!” Y tá nơi đây chắc là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, lại nghe Phó Tri Bách thét lớn một tiếng, họ mới phản ứng lại.

Hạ Tức được đặt lên giường lăn, Phó Tri Bách một tay vịn bả vai anh, đẩy anh đi vào trong. Anh được đưa vào phòng khám, Phó Tri Bách đứng bên cạnh nhìn.

Hắn nhìn chăm chú vào mặt Hạ Tức không chớp mắt, cảm thấy càng nhìn càng thân quen, hắn có chút ủ rũ vì sao mình không nhận ra anh ngay từ lần đầu gặp anh chứ. Trong trí nhớ của hắn, anh trai là sự tồn tại không thể thay thế, đó giống như một mặt trời, vĩnh viễn tỏa sáng rực rỡ đi trước mặt hắn.

Hắn đôi khi mơ thấy anh trai mình, trong đó hắn cứ đuổi theo, cố gắng bắt lấy mặt trời, nhưng hắn không thể chạm tới được.

Y tá truyền dịch cho Hạ Tức, sau đó đẩy anh vào phòng bệnh. Nơi này không có phòng bệnh đơn, trong một phòng có sáu giường, Hạ Tức bị đẩy đến vị trí gần cửa sổ nhất, Phó Tri Bách từng bước theo sát.

“Tổng cộng có ba bình nước, truyền xong ấn chuông, tôi sẽ đổi thuốc.” Y tá dặn dò, Phó Tri Bách đáp một tiếng. Y tá quay đầu lại nhìn thấy mặt hắn, hai mắt mở to, bất ngờ nhìn hắn, “Phó… Phó Tri Bách?”

Ngón trỏ Phó Tri Bách đặt bên miệng, “Suỵt” một tiếng, hạ thấp giọng nói: “Đừng để người ta nghe thấy.”

Y tá là fans của hắn, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang trong nháy mắt đỏ lên, ngơ ngác nhìn hắn, gật đầu hỏi: “Anh Tri Bách, sao anh lại… Sao anh lại ở đây?”

Phó Tri Bách chỉ chỉ bên ngoài, “Cùng thầy Tiêu Hoành tới đây làm hoạt động, ở lại đây vài ngày.”

“Mà anh ơi, anh ta là ai?”

Phó Tri Bách dừng một chút, hắn nhìn Hạ Tức, ánh mắt dịu dàng, “Anh ấy sinh bệnh, tôi đưa anh ấy đến.” Hắn nói xong đột nhiên nghĩ đến, giữ chặt cánh tay y tá, nhẹ giọng nói: “Hành trình này còn chưa công bố, thầy Tiêu Hoành sẽ công bố trên Weibo sau, cô phải giữ bí mật cho tôi nhé.”

Y tá hô hấp cũng không thông, đỏ mặt cứng ngắc nói: “Được, em… em tuyệt đối giữ bí mật.”

Sau khi y tá đi rồi, Phó Tri Bách kéo ghế ngồi bên giường, hắn vừa ngồi xuống, điện thoại của trợ lý đã gọi đến, hỏi hắn ở phòng nào.

Phó Tri Bách nhìn Hạ Tức một chút, đứng dậy đi ra khỏi phòng, vẫy tay với trợ lý đang tìm hắn ở cửa hành lang.

Trợ lý chạy tới trước mặt hắn, thở hồng hộc nói: “Anh Tri Bách, anh chạy nhanh quá vậy, em vừa quay đầu cái anh đã biến mất rồi.”

Phó Tri Bách nói với cậu ta: “Cậu sai người lấy hành lý của tôi đến, thay tôi nói với Tiêu Hoành, tôi có việc đột xuất, hành trình kế tiếp không thể tham gia.”

Trợ lý sửng sốt, “Anh, anh sao vậy? Đó chính là Tiêu Hoành đấy, anh đột nhiên bỏ ngang, anh Lý sẽ gϊếŧ em.”

“Không gϊếŧ cậu đâu, anh ta muốn gϊếŧ cậu, tôi sẽ nói chuyện với anh ta.”

“Anh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Phó Tri Bách hé môi, không tự chủ được lộ ra nụ cười, nụ cười xán lạn hơn bao giờ hết, hắn nói: “Tôi tìm được anh trai tôi rồi.”

Phó Tri Bách có một người anh ruột, chuyện anh mười tuổi bị bọn buôn người bắt cóc, công chúng hầu như đều biết.

Trong một chương trình rất nổi tiếng, người dẫn chương trình hỏi hắn tại sao hắn muốn gia nhập làng giải trí?

Nhiều người sẽ trả lời, bởi vì họ thích diễn xuất hoặc tận hưởng cảm giác trên sân khấu, thực tế một số cũng chỉ làm để kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng nhà Phó Tri Bách không thiếu tiền, hắn cũng không thích diễn xuất, ca hát, hắn vẫn cảm thấy giới giải trí rất phiền phức, nhân tình thế thái rất mệt. Nhưng hắn lại bước chân vào, vì để cho mình nổi tiếng, hắn nhận diễn xuất, tham gia rất nhiều tiết mục, lại hời hợt với thù lao.

Rất nhiều người không hiểu hắn, trong cuộc phỏng vấn đó, hắn đã công khai đề cập đến vấn đề này.

Hắn nói, hắn có một anh trai ruột, đã bị bọn buôn người bắt cóc khi họ 10 tuổi. Hắn vẫn tin rằng anh trai hắn vẫn còn sống, hắn nhận nhiều quảng cáo và hoạt động, đóng phim truyền hình như vậy, chính là muốn anh trai nhìn thấy mình.

Hắn một mực nghĩ, khi mình đứng ở nơi sáng nhất cao nhất, có phải là có thể để cho anh trai thấy được hay không?