Song Sinh

Chương 2

Phó Tri Bách trở lên tầng thay quần một lần nữa, lúc đi xuống trợ lý nói với hắn, phải tập hợp với bọn Tiêu Hoành phía trước, cùng mọi người đi tham quan trường học trong thôn.

Phó Tri Bách đội mũ ngư dân và đeo kính mắt, lộ ra đôi môi mím chặt.

Buổi chiều đoàn người đi thăm trường học, trường hai tầng nhìn ra được là mới xây, tuổi tác học sinh không đồng đều, lại ở chung một lớp học, học sinh trong lớp học cộng lại không quá ba mươi.

Bọn Tiêu Hoành lấy quà mang theo ra, đều là sách vở và cặp đi học, còn có một ít đồ ăn vặt, chia cho đám nhỏ. Phó Tri Bách bảo trợ lý đi lấy đồ mình chuẩn bị tới, hai trợ lý kéo một cái rương đi đến bên này, Phó Tri Bách hỏi trưởng thôn, “Trong núi có internet không?”

Trưởng thôn gật gật đầu, “Vừa mới lắp đặt hôm nay.”

“Cháu sẽ nhờ người lắp đặt wifi ở đây cho ông, mỗi đứa trẻ sẽ có một máy tính, sau này học hành sẽ dễ dàng hơn.”

Hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Phó Tri Bách, Phó Tri Bách vẫn là vẻ lãnh đạm kia, hoàn toàn không phối hợp với máy quay.

Từ trường học đi ra, ăn cơm ở trụ sở ủy ban thôn, Phó Tri Bách ăn không quen với những thứ này, ăn hai miếng gạo lứt uống chút canh rau dại thì không ăn nữa.

Trên núi trời tối rất nhanh, trước khi mặt trời hoàn toàn lặn, bọn họ trở về nơi mình ở.

Lúc Phó Tri Bách trở về, cả nhà Hạ Vân An đều ở tầng một chờ hắn, Hạ Vân An nhìn thấy hắn, trước mắt sáng ngời, lập tức đi về phía hắn, cười nói: “Cậu Phó, cậu tốt bụng quá, hôm nay cậu đã tặng ba mươi máy tính cho trường học, mọi người sẽ nhớ đến cậu.”

Phó Tri Bách khoát tay, hắn vừa mệt vừa đói, thấp giọng nói: “Không có gì.”

Hắn đi lên tầng, khi bước lên cầu thang, nhìn thấy Hạ Tức trốn ở một góc. Trong ánh sáng lờ mờ, Hạ Tức này thật sự rất trắng.

Phó Tri Bách đi vào phòng của mình, cameraman còn muốn đi theo vào, hắn chắn ở cửa, sắc mặt có chút không kiên nhẫn, “Được rồi, hôm nay đến đây kết thúc thôi, anh đi nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng anh Tiêu Hoành…”

“Đừng lề mề nữa, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Nói xong hắn liền đóng cửa lại, cameraman ở ngoài cửa sờ sờ mũi, tắt máy quay kết thúc quay phim ngày hôm nay.

Trong phòng, Phó Tri Bách đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài, núi non nhấp nhô một mảnh xanh biếc, phong cảnh rất đẹp, nhưng Phó Tri Bách lại không có tâm tình thưởng thức cảnh trí này.

Hắn phiền não trong lòng, châm một điếu thuốc, tựa vào cửa sổ hút, khói thuốc bay lượn lờ, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng nhịn không được, lấy điện thoại ra bấm vào dãy số nọ, gọi tới.

Điện thoại vang lên một lúc mới bắt máy, giọng nói mềm mại của đối phương khiến Phó Tri Bách rung động, “Tri Bách, sao vậy?”

Phó Tri Bách nhấp môi, thấp giọng hỏi: “Dư Viện, xảy ra chuyện gì với chị vậy, scandal kia là thật sao?”

Dư Viện cười cười, nói với Phó Tri Bách: “Đương nhiên không phải thật rồi, là do công ty sắp xếp, Tri Bách, sao vậy cưng?”

“Sao là sao? Bạn gái của em dính tin đồn với người đàn ông khác, em không thể hỏi à?”

“Đương nhiên là được, Tri Bách, cưng suy nghĩ nhiều rồi, chị và Uông Minh không có gì cả, lần này không phải em cùng anh ta đi làm từ thiện sao? Gặp nhau rồi hỏi đi là biết.”

“Em sẽ không hỏi đâu, cứ như em hơi nhỏ mọn đi.”

Phó Tri Bách hừ một tiếng, lại muốn châm thuốc, liền nghe Dư Viện nói: “Tri Bách, đừng hút thuốc nữa, không tốt cho thân thể đâu.”

Phó Tri Bách dừng điếu thuốc trong tay, yên lặng bỏ thuốc trở vào.

Họ tán gẫu vài câu, cuối cùng Dư Viện sắp cúp máy, Phó Tri Bách nghẹn ra một câu, “Nhớ chị quá.”

Dư Viện cười khẽ, “Tri Bách, cưng thật đáng yêu.”

Phó Tri Bách cúi đầu, lỗ tai từ từ đỏ lên.

Dư Viện là bạn gái hắn, lớn hơn hắn năm tuổi, là một cô gái chân dài xinh đẹp, Phó Tri Bách và ả đã bí mật quen nhau nửa năm.

Phó Tri Bách được Dư Viện dỗ dành vài câu, tâm trạng tốt hơn một xíu, khẩu vị bị mất cũng trở lại. Cơm chiều cơ bản hắn không ăn được bao nhiêu, cũng không mang theo gì để ăn, Phó Tri Bách cảm thấy đói, liền ra khỏi phòng, muốn tìm xem dưới lầu có gì ăn không.

Chẳng qua người nhà Hạ Vân An ngủ rất sớm, còn chưa tới chín giờ, cả nhà đều đã tắt đèn. Phó Tri Bách cũng không biết công tắc đèn ở đâu, liền bật đèn pin điện thoại lên. Hắn chậm rãi đi đến phòng khách dưới tầng, dạo một vòng trong nhà bếp, mở l*иg bàn lên, bên trong chẳng có gì cả.

Phó Tri Bách ôm bụng, muốn vòng qua bếp đi sang bên kia, đột nhiên chân đυ.ng phải một vật mềm, hắn sửng sốt, cúi đầu nhìn lại, hít một hơi khí lạnh. Hắn nhíu mày, dùng đèn điện thoại soi xuống, cúi đầu nhìn người dựa vào bếp.

“Hạ Tức?”

Người vốn đang ngủ say lại bừng tỉnh, dụi mắt, mờ mịt mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Phó Tri Bách.

Ánh sáng từ điện thoại của Phó Tri Bách lia tới mắt Hạ Tức, làm Hạ Tức không thể mở mắt.

Phó Tri Bách dời đèn pin điện thoại sang chỗ khác, đánh giá gương mặt Hạ Tức, thấp giọng hỏi: “Sao anh ngủ ở đây?”

Phản ứng của Hạ Tức rất chậm, Phó Tri Bách kiên nhẫn chờ hơn mười giây, mới nghe Hạ Tức nói: “Phòng… của tôi, có người ở rồi.”

“Người” mà Hạ Tức nói chính là Phó Tri Bách, hắn lập tức hiểu ra, hỏi: “Là tôi ở phòng của anh, ba anh mới để anh ngủ ở đây?”

Hạ Tức khẽ khàng “Ừ” một tiếng.

Phó Tri Bách thở dài một hơi, hắn khom lưng xuống, đưa tay về phía Hạ Tức, hắn nói: “Anh lên ngủ cùng tôi đi, giường trong phòng lớn lắm.”

“Không được.” Hạ Tức luống cuống lắc đầu.

Phó Tri Bách nhíu mày, nắm chặt tay Hạ Tức, kéo người lên, hắn nói: “Bảo anh lên thì anh lên đi.”

Hạ Tức không biết làm sao, Phó Tri Bách buông tay anh ra, lại nói với anh: “Anh đứng ở đây không được nhúc nhích.”

“Cậu… cậu đang làm gì vậy?”

“Tìm xem có gì ăn không, tôi đói quá.” Phó Tri Bách tiếp tục cầm điện thoại soi đèn.

Hạ Tức nghiêng đầu nhìn bóng lưng hắn, sựng lại vài phút, đợi đến khi Phó Tri Bách muốn bỏ cuộc, anh đột nhiên nói: “Tôi còn có… chút đồ ăn.”

“Sao anh không nói sớm?” Phó Tri Bách bước nhanh đến bên cạnh anh.

Hạ Tức từ trong tủ bên cạnh bếp bưng ra một chén cháo trắng, lại lấy một quả trứng vịt muối từ ngăn kéo nhỏ phía dưới.

Phó Tri Bách nhìn hai thứ đồ trong tay anh, hơi thất vọng, “Chỉ có vầy thôi sao?”

Hạ Tức gật gật đầu, đây thật ra là bữa sáng ngày mai của anh, sáng sớm mai anh còn phải một mình lên núi đào măng, công việc đồng áng trong nhà hầu như đều do anh làm.

Phó Tri Bách tuy rằng chê, nhưng quá đói bụng, hắn lột vỏ trứng muối ra, cháo giống như nước, chỉ mất vài phút đã ăn xong bữa sáng của Hạ Tức.

Trong nhà bếp chỉ có điện thoại của Phó Tri Bách sáng đèn, ngũ quan của hắn xinh đẹp đến sắc bén, giống như một con dao có thể đâm người ta bị thương. Hạ Tức chưa từng thấy qua người đẹp như vậy, anh nấp ở góc tối lén lút nhìn.

Phó Tri Bách để cái chén vào bồn rửa bát, tùy ý rửa vài cái, lấy ra đặt sang bên cạnh. Hắn xoay người, thấy Hạ Tức nhìn mình, hắn nhướng mày, nâng nâng đầu với Hạ Tức, “Đi thôi, theo tôi lên lầu.”

Phó Tri Bách đi trên cầu thang, Hạ Tức đứng ở dưới lầu, sững sờ nhìn người trong nguồn sáng.