Hoạ Sinh

Chương 12: Tự mình khai báo

Thời Vũ đi theo Hứa Nghiễn Sinh vào bệnh viện lấy thuốc, hắn nhân tiện dán lên cho cậu, dặn dò: “Dán 8 đến 10 tiếng, nếu thấy ngứa thì 8 tiếng.”

“Chỉ dán có một miếng?” Thời Vũ hỏi: “Không phải nói dán đến mấy ngày lận à?”

“Ngày mai tới, anh đổi thuốc cho.”Hứa Nghiễn Sinh nói: “Nếu bận thì nói trước, anh mang về cho em.”

Thời Vũ không ngờ mỗi ngày còn phải chạy đến đây, mặt bí xị ngay lập tức. Cậu đã quen ngâm mình trong nhà, đột nhiên bắt cậu ngày ngày chạy ra ngoài thì thật phiền phức, đã thế đang là mùa hè.

Hứa Nghiễn Sinh liếc mắt nhìn cậu, biết cậu đang nghĩ gì, điềm tĩnh hỏi: “Không muốn đến?”

Thời Vũ nói ngay: “Muốn chứ, chữa bệnh mà…”

Hứa Nghiễn Sinh buồn cười nhìn cậu: “Đột nhiên nhát cáy vậy? Sợ anh quá hả?”

Thời Vũ suýt nữa trợn trắng mắt: “Em sợ anh, cái đồ người ta khóc lóc cầu xin nửa ngày cũng không chịu nhẹ một chút .”

Hứa Nghiễn Sinh đẩy nhẹ lưng cậu, tỏ ý bảo cậu đi đi: “Không có việc gì thì ra ngoài lắc lư một chút, đừng ru rú trong nhà, coi như tập thể dục.”

Thời Vũ không cam lòng hỏi lại: “Có phải cũng không được uống rượu không?”

Hứa Nghiễn Sinh nhìn cậu: “Em thấy sao?”

Thời Vũ ỉu xìu bỏ đi, thầm nghĩ nếu không uống rượu thì sao mượn rượu kiếm Hứa Nghiễn Sinh được… Mặc dù bây giờ ngày nào cũng có thể nhìn thấy hắn, nhưng ai muốn đến bệnh viện mỗi ngày để gặp bác sĩ chứ?

Nhưng nếu là Hứa Nghiễn Sinh thì có lẽ người cam tâm tình nguyện đến cũng không ít…

Thời Vũ nhanh chóng thuyết phục bản thân, dán thuốc thôi mà, không đau không ngứa còn có thể gặp bác sĩ đẹp trai hằng ngày, cũng đâu thua thiệt.

Tuy nhiên độ dính của miếng dán này rất cao, buổi tối lúc Thời Vũ xé ra phải cắn răng xuýt xoa một hồi, vùng da xung quanh rốn bị đỏ một mảng.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu lấy điện thoại chụp tấm hình gửi Hứa Nghiễn Sinh.

Hứa Nghiễn Sinh: Nhìn hơi dị ứng, ngày mai tới anh đưa hai gói thuốc, xé ra bôi lên.

Thời Vũ: Còn đau nữa! ! !

Hứa Nghiễn Sinh gửi tin nhắn thoại cho cậu, bên kia khá yên tĩnh nhưng giọng nói của hắn kèm theo tiếng thở dốc: “Chịu thôi, nếu dính không chắc rất dễ rơi ra.”

Thời Vũ nghe hắn thì thào bên tai, không biết tại sao tai lại nóng lên…

Cíuuuu, gã này là yêu tinh đúng không? Chuyên đi hút tinh khí con người? Đang yên đang lành tự nhiên hổn hển, hổn cái gì mà hển…

Thời Vũ hắng giọng, cũng gửi tin nhắn thoại: “Anh đang làm gì vậy?”

Giọng Hứa Nghiễn Sinh mang theo ý cười: “Hôm nay tan làm sớm, về vận động một chút, tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi.”

Hóa ra đang tập gym… Thời Vũ suy nghĩ về bản thân, cảm thấy mình quá buông thả, bình thường không bận như Hứa Nghiễn Sinh mà người ta còn giành thời gian vận động, cậu ngày ngày chẳng có miếng năng động nào …

Sờ sờ bụng mình, may quá không có mỡ thừa.

Sáng sớm hôm sau, Thời Vũ thức dậy ăn sáng, lúc đánh răng cậu ngạc nhiên phát hiện mụn nước bên khóe miệng đã gần như xẹp xuống, chỉ còn lại một vết đỏ nhạt, quả nhiên hiệu quả hơn uống hai tuần thuốc kháng viêm nhiều.

Thời Vũ dán thuốc gần một tuần lễ, mỗi ngày nghe theo lời dặn dò của bác sĩ: phải ăn canh suông thanh đạm. Leo lên cân thấy mình sụt hơn 1 ký rưỡi, mở miệng cũng có thể tụng được kinh. Thầm nghĩ ra ngoài ăn ngon một bữa chắc Hứa Nghiễn Sinh không phát hiện được, vừa hay tối nay Chương Hoa hẹn cậu ra ngoài ăn lẩu, Thời Vũ vui vẻ đồng ý, đúng giờ đến chỗ hẹn.

Nhưng ăn xong bữa lẩu này về nhà, Thời Vũ mới phát giác không ổn. Chỗ dán thuốc bắt đầu ngứa ngáy, còn chưa đến lúc xé xuống, cậu lấy ngón tay gãi gãi bên ngoài lượn đi lượn lại quanh phòng khách vài vòng. Lớp ngoài miếng dán bị cào nhăn nhúm, hết chịu nổi, cậu xé miếng dán trước một tiếng. Khu vực xung quanh rốn rõ ràng đỏ hơn trước rất nhiều, hơn nữa còn có một vài chấm đỏ.

Thời Vũ cau mày, tự mình bôi thuốc Hứa Nghiễn Sinh kê, đỡ ngứa hơn nhưng vẫn còn đỏ.

Ban đêm Thời Vũ nằm trên giường rầu rỉ, cậu hi vọng ngày mai vết đỏ lặng xuống chút, nếu không cậu không biết giải thích với Hứa Nghiễn Sinh chuyện mình đi ăn lẩu thế nào…

Cậu coi đây như một ca dị ứng nhẹ, lại chỉ một vị trí nên Thời Vũ bắt đầu xem nhẹ nó. Buổi sáng ngày hôm sau màu sắc đã nhạt đi nhiều, Thời Vũ thầm nghĩ, Hứa Nghiễn Sinh cận thị chưa chắc đã nhận ra được.

Ôm may mắn trong lòng, Thời Vũ tâm tình bình thản đến Bệnh viện số 5. Tuy nhiên khi Hứa Nghiễn Sinh dán thuốc cho thì nhìn chằm chằm bụng cậu một hồi, hắn chợt cau mày lại, Thời Vũ thấp thỏm bất an, tay vân vê vạt áo T-shirt.

Hứa Nghiễn Sinh ngẩng đầu nhìn cậu, mặt có hơi lạnh lùng, hắn hôm nay có vẻ tâm tình không tốt mấy, gặp cậu cũng kiệm lời. Thời Vũ không ngờ chỉ chút xíu như vậy đã đẩy cậu thẳng đến họng súng.

“Tự thú đi.” Hứa Nghiễn Sinh để miếng dán sang một bên, lấy thuốc mỡ từ trong ngăn kéo, cầm tăm bông bôi xung quanh vết đỏ trên rốn.

Bình thường Thời Vũ đều có thể chung sống thuận hòa với hắn, thậm chí còn trách móc hắn mấy câu, điều đó không thành vấn đề. Nhưng trong cảnh tượng này, một Kee như Thời Vũ tự nhiên sẽ có nỗi sợ hãi không thể giải thích được với Hứa Nghiễn Sinh, vì vậy cậu nhỏ giọng ngoan ngoãn khai báo: “Tối ngày hôm qua đi ăn lẩu với bạn…”

Ném tăm bông vào thùng rác, Hứa Nghiễn Sinh cất tuýp thuốc đứng dậy, từ trên cao trịch thượng nhìn xuống: “Lần trước anh nói như thế nào?”

Thời Vũ liếc nhìn hắn, không muốn bị hắn khiển trách như vậy, phụng phịu nói: “Em nhớ mà, không thể ăn đồ sống, lạnh, cay. Em, ngày hôm qua đói bụng, bạn rủ thì đồng ý thôi, chỉ nghĩ không ăn hải sản, thịt bò thịt cừu là được, ai biết…”

Hứa Nghiễn Sinh cau mày, giơ tay đánh lên miệng cậu một cái, không mạnh lắm nhưng vẫn hơi đau tê dại. Thời Vũ ngây người, há miệng nhưng không nói nên lời, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhắn của Hứa Nghiễn Sinh, trong phút chốc ấm ức đến hai mắt đỏ lên.

Không nói gì cũng không giải thích, nhìn trông bướng bỉnh và ương ngạnh, biết rõ ràng mình làm sai nhưng Hứa Nghiễn Sinh ra tay đánh khiến cậu rất khó chịu.

Hứa Nghiễn Sinh cũng không muốn dỗ, chỉ nói: “Lát nữa tự mình dán thuốc, anh phải đi kiểm tra phòng.”

Thời Vũ đứng ngây ra một lúc, khi ngẩng đầu lên lần nữa trong phòng đã không còn ai, cũng không biết Hứa Nghiễn Sinh đã đi bao lâu. Cậu thở ra một hơi thật dài, đi đến giường nhỏ bên trong nằm phơi bụng.

Ấm ức qua đi, Thời Vũ bắt đầu suy nghĩ lại bản thân, có phải vừa nãy mình nên nhận sai hay không, dẫu sao hôm nay tâm tình hắn vốn không tốt, cũng là mình không đúng trước…

Nhưng vừa rồi thật khó chịu, mỗi lần Hứa Nghiễn Sinh làm mặt lạnh cậu đều cảm thấy không vui, rõ ràng bình thường cậu không như vậy.

Thời Vũ nằm trên giường suy nghĩ lung tung một lúc, đến khi thuốc mỡ khô thì tự mình dán thuốc.

Hứa Nghiễn Sinh hôm nay đến phòng cấp cứu, lúc hắn trở về đã là 2 giờ chiều, Thời Vũ vẫn chưa đi, còn nghênh ngang ngồi chỗ của hắn, như thể đang tuyên chiến.

Sáng sớm hôm nay hắn tức một bụng không có chỗ xả, có một bác sĩ trẻ mới tới, không thực tập trong bệnh viện bọn họ nhưng không biết tại sao được nhét vào đây. Trình độ bình thường còn không chịu cố gắng, trước đây trưởng khoa chỉ dẫn gã, nhưng sáng nay trưởng khoa đến trường Y tọa đàm. Có vấn đề gì chỉ còn hắn giải quyết, mấu chốt là Hứa Nghiễn Sinh bề bộn nhiều việc, bắt hắn đi sau đít giải quyết cho gã đến cáu kỉnh.

Hứa Nghiễn Sinh nhìn dáng vẻ của Thời Vũ thì tức cười, đi tới búng trán cậu: “Đứng lên, anh phải làm việc.”

Thời Vũ còn đang ngẩn người, nghe vậy vội vàng đứng lên, đi hai bước lại quay đầu nhìn, từ từ đi về bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: “Mấy giờ anh tan làm?”

Hứa Nghiễn Sinh cũng không ngẩng đầu: “Không biết, phải xem tình hình.”

“Ồ…” Thời Vũ bị nghẹn một câu, ảo não sờ mũi, xoay người muốn đi.

“Không có gì bất ngờ thì tám chín giờ, có việc gì không?”

“Không có việc gì! Không có việc gì…”Thời Vũ cười hai tiếng, đi ra cửa lại thò đầu vào: “Bác sĩ Hứa vất vả rồi!”