Vì đột nhiên có thêm một bệnh nhân nên mấy ngày nay Hứa Nghiễn Sinh vô cùng bận rộn, thân nhân người bệnh không ai am hiểu về y học, vừa có gió thổi cỏ lay phải kêu bằng được bác sĩ khiến hắn thường xuyên không đuổi kịp giờ cơm.
Thật ra trước đây cũng ít khi đuổi kịp, có khi một ngày làm hai ca phẫu thuật, ăn không được là chuyện bình thường, bác sĩ đều như vậy, đặc biệt hắn còn là bác sĩ Ngoại khoa.
Tối hôm đó về nhà, hắn nhận được điện thoại từ mẹ.
Cha mẹ hắn đều làm trong ngành nghiên cứu khoa học, bình thường cũng vội vội vàng vàng không có thời gian để ý tới hắn. Mấy ngày trước họ đi tham gia hội thảo ngoài tỉnh, hôm nay mới trở về nhà.
“Gần đây trong khoa có bận rộn không?” Mẹ Hứa hỏi.
“Tàm tạm.” Hứa Nghiễn Sinh vê vê sống mũi: “Vẫn luôn như vậy, mấy ngày trước có ca ung thu ác tính mới chuyển sang, tình huống còn tương đối phiền toái.”
“Gần đây mẹ với ba con không bận việc gì, buổi trưa đem cơm cho con.”
Hứa Nghiễn Sinh cười: “Được nha, mẹ đi đường cẩn thận, tới cũng chưa chắc có con trong văn phòng, không cần chờ.”
Hai mẹ con trò chuyện mấy câu, cúp điện thoại Hứa Nghiễn Sinh dọn dẹp một chút rồi đi ngủ.
***
Buổi trưa dì làm thịt kho tàu cùng cá giấm Tây Hồ, còn có bắp xào hạt thông và một nồi canh lòng bò chua cay.
Nhà bọn họ ăn cơm sớm, 11 giờ đã nấu nướng xong xuôi, Thời Vũ nhìn điện thoại không có thông báo, đoán rằng Hứa Nghiễn Sinh lại đang bận bịu.
Tai nghe mới mua đã được giao đến, cậu chụp một bức ảnh gửi cho Hứa Nghiễn Sinh lúc 9 giờ sáng đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm.
Thời Vũ cầm điện thoại di động lướt Weibo trong nhàm chán, đột nhiên nhìn thức ăn chưa động đũa trên bàn.
“Dì! Nhà mình có hộp giữ nhiệt không!” Thời Vũ cao giọng hỏi.
Mẹ Thời mới vừa đi xuống từ trên lầu, thấy lạ hỏi: “Con cần hộp cơm làm gì?”
Thời Vũ quay đầu: “Mẹ, nhà mình bữa nào ăn cơm cũng dư, hôm nay con đem đi một ít.”
Mẹ Thời càng thấy lạ: “Con đưa cơm cho ai?”
Dì đưa cho cậu một hộp cơm giữ nhiệt bốn tầng, Thời Vũ không quan tâm mẹ có cho hay không, trước tiên cứ gắp thật nhiều từng món nhét vào, còn đi xuống bếp múc một bát cơm.
“Con quen một bác sĩ!” Thời Vũ lùa hai miếng cơm, ăn như gió cuốn mây tan.
Mẹ Thời ngừng đũa, ngạc nhiên: “Con quen bác sĩ từ đâu?”
“Mẹ đừng lo, không phải bị bệnh, con quen biết chỗ khác.”
Mẹ Thời có vẻ tạm hiểu cậu đang nói gì, nhưng một lúc lâu vẫn không biết trả lời như thế nào.
Thời Vũ nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của bà, trấn an: “Mẹ yên tâm, không phải loại quan hệ đó. Chỉ là gần đây người nọ hơi bận, không rảnh chuyện cơm nước nên con đưa cơm cho hắn. Bệnh viện số 5 cách chỗ mình không xa, con đi rồi về ngay!”
Thời Vũ ăn thật nhanh rồi thay giày chuẩn bị đi.
Mẹ Thời gọi với theo một câu: “Nếu con không nghiêm túc đừng có xoèn xoẹt thiên thần áo trắng người ta, nghe không?”
Thời Vũ vừa chạy vừa đáp, thầm nghĩ trong lòng, thiên sứ áo trắng mà mẹ nói còn không đứng đắn bằng con, có ngày không biết ai nhúm chàm ai.
Khi Hứa Nghiễn Sinh hồi âm cũng là lúc Thời Vũ đã đến cổng Bệnh viện số 5, lười trả lời tin nhắn, cậu hỏi vị trí cụ thể khoa Ngoại rồi trực tiếp tìm phòng làm việc của hắn.
Mẹ Hứa còn chưa tới, Hứa Nghiễn Sinh rửa tay ngồi trên ghế xem điện thoại, nhìn lịch sử trò chuyện mỗi tin đều cách nhau mấy tiếng, lại từ từ thở dài.
“Bác sĩ Hứa!” Thời Vũ đứng ở cửa ngó dáo dác gọi hắn, chỉ thấy Hứa Nghiễn Sinh ngẩng đầu nhìn cậu sững sốt một lúc lâu, sau mới vội vàng đứng lên kéo cậu vào cửa.
“Sao em đến đây?” Hứa Nghiễn Sinh ngạc nhiên.
“Anh chưa ăn đúng không?” Thời Vũ quơ quơ hộp cơm trong tay: “Dì nhà em làm thịt kho tàu với tôm, cực ngon.”
Hứa Nghiễn Sinh dừng một chút: “Anh chưa ăn… Không phải, sao em đến mà không nói trước một tiếng?”
“Làm như nói với anh thì anh sẽ trả lời lại vậy.” Thời Vũ bỉu môi: “Anh… Ây dà anh ăn cơm đi, ăn xong em đi.”
Trên đường tới đây không cảm thấy có gì kì kì, bây giờ lại hơi xấu hổ.
Hứa Nghiễn Sinh bật cười, để hộp giữ nhiệt lên bàn, kéo cậu đến sau tủ, bàn tay từ vạt áo chui vào, sờ từ eo lên đến ngực, móng tay còn khều khều đầṳ ѵú.
Thời Vũ cau mày hừ một tiếng, lắp bắp: “Anh, anh không sợ bị nhìn thấy à?”
Lòng bàn tay lại đi vòng ra sau lưng cậu, từ sống lưng sờ xuống dưới, đầu ngón tay luồn vào lưng quần Thời Vũ, ôm bờ mông tròn trịa của cậu xoa hai cái: “Anh có làm gì khác đâu…”
Hứa Nghiễn Sinh cúi sát người, hơi thở phả vào cổ, luồng khí ấm áp gãi cậu ngứa ngáy nóng bừng.
“Cám ơn em quan tâm anh thế này…” Hứa Nghiễn Sinh cười, hôn cổ cậu một cái.
Sau khi được thả ra Thời Vũ còn ngẩn ngơ mấy giây, lầm bầm lầu bầu lên án: “Lưu manh, vẫn còn ở bệnh viện mà dám như vậy…”
Hứa Nghiễn Sinh không để ý tới cậu, hắn ngồi xuống mở nắp hộp cơm, tháo xuống từng tầng, mùi thơm xông vào mũi ngay lập tức, lúc này mới cảm thấy mình đã đói ác rồi.
Thời Vũ núp sau cửa tủ sửa sang lại quần áo, đi ra thấy Hứa Nghiễn Sinh đang sửng sờ nhìn hộp cơm, kỳ quái nói: “Sao anh chưa ăn?”
Hứa Nghiễn Sinh đỡ trán: “Em để anh bốc tay hả?”
“Hở?” Thời Vũ bừng tỉnh, hình như mình không mang muỗng đũa cho Hứa Nghiễn Sinh!
Làm sao đây? Còn câu giờ nữa cơm sẽ nguội mất: “Anh chờ đó, em ra ngoài mua cho anh một bộ.”
“Này!” Hứa Nghiễn Sinh vội vàng muốn ngăn cản, lại thấy Thời Vũ đứng bất động ở cửa.
Thời Vũ và người phụ nữ tay xách hộp giữ nhiệt đứng trước cửa ngơ ngác nhìn nhau.
Hứa Nghiễn Sinh đi tới kéo Thời Vũ một cái, Thời Vũ sững sờ đứng sau lưng hắn, nghe Hứa Nghiễn Sinh kêu một tiếng: “Mẹ.”
Thời Vũ cứng cả người.
Mẹ?
Cậu chỉ đến đưa hộp cơm thôi, sao lại gặp phải mẹ của Hứa Nghiễn Sinh chứ? Hơn nữa… cậu đến đưa cơm mà mẹ ruột hắn cũng thế! Vận may gì không biết?
Mẹ Hứa nhìn con trai một chút, lại nhìn Thời Vũ một chút, ánh mắt không hài lòng nhìn Hứa Nghiễn Sinh: “Đã ăn chưa?”
Hắn cười: “Còn chưa bắt đầu ăn. Mẹ, đây là Thời Vũ, bạn con, cũng đến đưa cơm cho con.”
Thời Vũ đành bất chấp, ngoan ngoãn nói: “Con chào dì.”
“Aiz, được rồi được rồi.” Mẹ Hứa gọi hai người đi vào.
Nhìn Thời Vũ có vẻ nhỏ con, mẹ Hứa không đoán chắc tuổi của cậu, cho là vẫn đang lên đại học liền cảm thấy thằng con mình không đứng đắn.
Mẹ Hứa liếc nhìn thức ăn trên bàn, cười nói: “Chà, mẹ không mang nhiều cơm bằng Thời Vũ, con giữ lại một phần tối ăn đi?”
Hứa Nghiễn Sinh gật đầu: “Vâng.”
Giờ thì khỏi cần mua muỗng đũa, Hứa Nghiễn Sinh lấy từ trong hộp cơm mẹ Hứa mang tới, chuẩn bị ăn.
Mẹ Hứa nhìn ra Thời Vũ không được tự nhiên, đưa cơm xong liền chuẩn bị rời đi, bà đứng dậy lại hỏi: “Vậy ngày mai còn cần mẹ mang cơm cho không?”
Thời Vũ cướp lời: “Cần! Cần! Dì, ngày mai con không đến.”
Mẹ Hứa gật đầu: “Được, vậy dì đi trước.”
Bà vừa rời đi, Thời Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được trách tội Hứa Nghiễn Sinh: “Sao không nói sớm mẹ anh đến đưa cơm, để em đi một chuyến làm gì?”
Hứa Nghiễn Sinh thong thả ăn miếng thịt: “Thời Vũ, nói lí lẽ một chút, em không nói với anh hôm nay em muốn đến.”
“Em!” Thời Vũ nghẹn họng, hình như là đúng như vậy thật…
Hứa Nghiễn Sinh biết vừa rồi cậu thật sự sợ hãi, liền trấn an: “Yên tâm, nhìn mẹ anh có vẻ thích em, bà chỉ cảm thấy anh trâu già gặm cỏ non thôi…”
Thời Vũ “xùy” một tiếng: “Cảm thấy là thế nào? Chẳng lẽ anh không phải? Đồ lưu manh…”
Hứa Nghiễn Sinh làm ngơ cậu: “Ngày mai không đến thật à? Cơm ngon quá.”
Thời Vũ quắc mắt: “Không đến, hôm nay em phải về nhà mình rồi, em làm gì biết nấu cơm?”
Hứa Nghiễn Sinh lắc đầu tiếc nuối: “Được thôi.”