Hoạ Sinh

Chương 2: Nghiễn Sinh

Thật hiếm khi Hứa Nghiễn Sinh không làm thêm giờ như hôm nay, sau khi cởϊ áσ blouse trắng liền đi đến quán rượu. Ông chủ quán này là bạn hắn, tên Quan Lan Bạc. Lúc mới quen thật ra cũng muốn phát triển quan hệ này nọ với y, ai biết vừa lên giường mới phát hiện đυ.ng số, hai người cứ khư khư không ai chịu nhường ai.

Hứa Nghiễn Sinh biết tại sao mình không chịu nhường, hắn đây có sở thích không cho ai biết, chính là tuyệt đối không thể nào lên giường nằm dưới người ta.

Đã bảy tám năm kể từ khi quen biết Quan Lan Bạc, mặc dù ban đầu nhìn trúng nhau nhưng sau này ngọn lửa cũng từ từ dập tắt, không chỉ bởi vì lí do đυ.ng số, có lẽ bọn họ đã được định trước chỉ có thể làm bạn.

Đối với Hứa Nghiễn Sinh mà nói, đây chính là một cuộc rượt đuổi không có kết quả, nhưng đối với Quan Lan Bạc dường như không phải như vậy. Một ngày về sau, Hứa Nghiễn Sinh lại tới quán rượu thì được thông báo rượu tự nấu của nơi này đã bị Quan Lan Bạc sửa tên thành Nhạn Thanh.

Tuy nói khác chữ nhưng tất nhiên Hứa Nghiễn Sinh không phải đồ ngu.

(Nghiễn Sinh và Nhạn Thanh đồng âm yàn-shēng)

Hắn đã nhiều lần yêu cầu Quan Lan Bạc đổi tên rượu nhưng chẳng lần nào y đồng ý, sau đó thấy đàn ông bên người ông chủ này thay đổi không ngừng, Hứa Nghiễn Sinh cũng lười xía vào. Có lẽ ngày nào đó khi trái tim Quan Lan Bạc thật sự tìm được chỗ trú, chính y sẽ tự đổi.

Hôm nay hắn đến đây chỉ để thư giãn, cũng đã hẹn trước với Quan Lan Bạc.

Mấy ngày trước bệnh viện bận rộn, không đào đâu ra thời gian rảnh uống rượu, hôm nay xong việc quần áo còn chưa kịp thay đã chạy đến nơi này, cũng không ngồi được lâu, ngày mai còn có chuyện phải làm.

Quan Lan Bạc mỗi lần đều thấy hắn ăn mặc rất chỉnh chu, bình thường đã quen với vẻ cợt nhả, nay mặc sơ mi thì không quen lắm.

“Đổi kính rồi?” Quan Lan Bạc ngoắc tay ra hiệu người phục vụ đem Nhạn Thanh tới, cười hỏi.

“Ừ.” Hứa Nghiễn Sinh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Mấy ngày trước đi kiểm tra lại, nói tôi giảm độ rồi, hay thay cả gọng luôn đi.”

Phục vụ nhanh chóng đưa rượu cùng đồ ăn nhẹ đi tới, Quan Lan Bạc rót rượu cho hắn, tặc lưỡi nói: “Có vị đó.”

Hứa Nghiễn Sinh bị y chọc cười: “Vị gì?”

Quan Lan Bạc kẹp đá viên bỏ vào trong ly: “Vị mặt người dạ thú.”

“Thôi đi.” Hứa Nghiễn Sinh cụng ly với y, ngửa đầu uống nửa ly, rượu lạnh rót cổ họng, hương vị vô tận: “Trước đây tôi làm mất kính một lần, không biết quăng nơi nào. Bình thường cũng không đeo nhiều, cái này vừa hay lúc không đeo thì treo trên cổ.”

Quan Lan Bạc cười một tiếng.

Quán rượu của y không xập xình ầm ĩ, cũng không có dịch vụ tay vịn thầm kín, chỉ đơn giản là một chỗ giải trí thư giãn gϊếŧ thời gian mà thôi, không có DJ, không có sàn nhảy, yên tĩnh uống rượu tiêu khiển, Hứa Nghiễn Sinh thích tới chỗ này là vậy.

Hai người uống hết mấy chai rượu phục vụ đem ra, Quan Lan Bạc ngoắc ý tiếp tục muốn, Hứa Nghiễn Sinh lắc ly thủy tinh.

Rượu còn lại một phần ba không lấp được đá viên, chúng va chạm vang lên âm thanh giòn tan. Hắn cảm giác có ánh mắt dán lên người mình nhưng cũng lười bận tâm. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa nam sinh kia đã xoay người, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng cậu trai kia một lúc.

Nhìn vóc người không tệ, gầy gầy, làn da lộ ra ngoài quần áo khá trắng, có điều trông tuổi tác không lớn lắm, không biết đã tốt nghiệp đại học chưa.

Thật ra Hứa Nghiễn Sinh đã hơi lâng lâng, tửu lượng hắn tàm tạm, tác dụng Nhạn Thanh tuy chậm nhưng rất mạnh, hắn hiếm khi uống Nhạn Thanh xong vẫn có thể tỉnh táo rời đi.

Uống say đồng nghĩa đầu óc chậm chạp, khi cậu trai kia xoay đầu nhìn hắn lần nữa, Hứa Nghiễn Sinh còn chưa kịp thu hồi tầm mắt.

Bộ dáng khá non, ánh mắt long lanh, trông rất thích hợp để bị bắt nạt.

Hứa Nghiễn Sinh hơi híp mắt, giơ ly lên hướng về phía cậu trai xa xa kia kính một ly, uống nốt số rượu còn lại.

Quan Lan Bạc ban đầu cho là hắn đang ngẩn người, đến khi hắn đưa ly rượu lên mới phản ứng được Hứa Nghiễn Sinh là đang nhìn người khác, y khẽ nhíu mày quay đầu nhìn nhưng cậu trai đã quay sang chỗ khác, Quan Lan Bạc không thấy rõ tướng mạo.

“Đó là bàn số mấy?” Hứa Nghiễn Sinh chống trán hỏi một câu.

“Cậu muốn làm gì ?” Quan Lan Bạc hỏi.

“Rượu bọn họ tính cho tôi.” Hứa Nghiễn Sinh đáp.

Quan Lan Bạc bật cười: “Cậu tới uống Nhạn Thanh tôi đều không tính tiền, nay còn đòi trả cho người khác? Sao bây giờ lại thích loại lông còn chưa mọc này?”

Hứa Nghiễn Sinh không giải thích, cười rót cho mình ly rượu: “Đem ra nhiều quá, uống không hết, tôi hơi choáng rồi.”

“Uống không hết giữ lại, lần sau uống tiếp.”

Mỗi lần Thời Vũ cùng Chương Hoa ra ngoài uống rượu đều là cậu trả tiền, chẳng có nguyên nhân nào khác, mặc dù cậu không có công việc chính thức, nhưng kiếm được nhiều tiền, nhà lại giàu nên thường chủ động móc ví.

Nhưng không ngờ hôm nay tiền này lại không móc ra được, lúc thanh toán quầy lễ tân báo cho cậu biết tiền đã được trả.

“Ai trả?” Thời Vũ hỏi.

Lễ tân nói: “Hứa tiên sinh, bàn số 15.”

Thời Vũ gật đầu, thu điện thoại di động lại rồi liếc nhìn bàn của người đàn ông nơi đó, mặc dù không thấy rõ số bàn, nhưng Thời Vũ cảm thấy chắc là hắn.

Ý gì đây? Chỉ vì liếc mắt nhìn nhau mà trả tiền rượu cho cậu? Không thể nào? Sẽ không phải là…

Chương Hoa ra cửa hứng một đợt gió đầu óc liền không tỉnh táo lắm, tự mình gọi xe về nhà, Thời Vũ đưa y lên xe xong cũng không đi ngay mà đứng ngay tại cửa quán rượu hút thuốc.

Tình một đêm đi… Thời Vũ có chút mong chờ, mặc dù cậu không có kinh nghiệm chuyện đó nhưng nếu với người đàn ông vừa rồi, cậu không ngại, thậm chí còn rất sẵn lòng.

Không cần chờ lâu người nọ đã đi ra, nhìn thấy cậu đang đợi dường như cũng không có gì ngạc nhiên, hắn đi tới đứng trước mặt, quan sát cậu một phen.

Thời Vũ cắn răng: “Cám ơn anh thanh toán cho em.”

Hứa Nghiễn Sinh cảm thấy có lẽ vì bị xem như đồ vật dòm tới dòm lui đánh giá một phen nên cậu ta hơi không vui.

Thằng nhỏ này buồn cười thật, hắn cười cười: “Em bao lớn?”

Thời Vũ khựng một chút: “Hai mươi lăm.”

Không ngờ, Hứa Nghiễn Sinh nhíu mày: “Hai mươi lăm tuổi? Trông nhỏ hơn tuổi.”

Thời Vũ có hơi mất hứng, thật tình cậu không thích người khác nói mình nhỏ, cậu có thể tự nuôi mình, như thế đã có tư cách làm một người trưởng thành rồi.

“Không lừa anh, đúng là hai mươi lăm.” Thời Vũ biện bạch một chút.

Điều này càng làm cho Hứa Nghiễn Sinh muốn cười, nhìn thế nào cũng giống như đứa con nít: “Được thôi, anh biết rồi.”

Thời Vũ nhìn thái độ qua loa lấy lệ của hắn, không biết vì sao lại nổi giận, giọng bất thiện hỏi: “Anh trả tiền rượu giúp em làm gì?”

Hứa Nghiễn Sinh chậm rãi đi dọc theo con đường: “Nhìn em dễ thương, nhất thời muốn thế.”

Thời Vũ đuổi theo hắn, hỏi tới: “Anh không phải… Anh không phải… Vì, cái đó à?”

Hứa Nghiễn Sinh dừng chân lại, xoay người nhìn cậu: “Cái nào?”

“Thì…” Mặt Thời Vũ hơi đỏ lên: Thì, chính là… Cái đó…”

Hứa Nghiễn Sinh không biết làm sao, cũng không biết tại sao lại muốn nói thật với cậu: “Vốn là vậy… Làm sao, em rất muốn?”

Thời Vũ giật mình: “Em không có!”

Hứa Nghiễn Sinh gật đầu, xoay người tiếp tục đi, đi hai bước lại quay đầu, thấp giọng hỏi cậu: “Không muốn thật?”