Mặc dù được đào tạo trong cùng một thời kỳ, nhưng An Bình và Liễu Doanh Doanh không quen biết nhau, việc các cô gái ôm nhau để sưởi ấm trong đêm không phổ biến, nói họ là chị em, nhưng trên thực tế, mọi người đều có thể là đối thủ cạnh tranh của nhau. Hơn nữa, bọn họ thường chỉ gặp nhau ở buổi biểu diễn ban đêm, không có thời gian và hứng thú để thiết lập giao tình.
Rốt cuộc, công việc họ làm không trong sạch. Nếu ra khỏi chợ đêm, có thể coi như không quen nhau thì sẽ vờ như không quen biết nhau.
Hiện tại Liễu Doanh Doanh chủ động bắt chuyện với cô, An Bình ngược lại là thụ sủng nhược kinh, khoảng thời gian này cô mang tiếng xấu, có lẽ các cô ấy lo mình cũng gặp xui xẻo, nên cũng bị các chị em khác cô lập.
“Ừm, cô nghĩ vậy cũng đúng.” An Bình gật đầu.
Liễu Doanh Doanh cười, "Đương nhiên là đúng. Đàn ông đến nơi này là có ý đồ xấu. Vừa rồi hắn ta hận không thể luồn tay vào váy của cô, hơn nữa trông như đã ngoài bốn mươi. Hắn ta nhất định phải có một gia đình, coi như thay vợ của hắn dạy cho hắn một bài học đi.
Liễu Doanh Doanh vừa nói vừa lắc lắc nắm đấm, vẻ mặt nghiêm túc khiến An Bình bật cười, cô nói với Liễu Doanh Doanh: "Cảm ơn."
Liễu Doanh Doanh nhún vai, đẩy ly rượu cho người phục vụ rồi giẫm lên đôi giày cao gót rời đi, cô ấy không sợ lạnh, trên người cô mặc một chiếc váy ngắn có tua rua che ngang hông, tua rua đung đưa mỗi khi cô bước một bước, cực kì phong tình.
Đi được vài bước, Liễu Doanh Doanh nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay người lại, "Ngày mai tôi muốn đi làm mặt, cô có muốn đi cùng tôi không?"
Cô ấy nói xong không đợi An Bình mở miệng, chỉ vào mặt của cô,"Mắt cô có quầng thâm hả? Da dẻ khô ráp, mặt mày ủ rũ bơ phờ như bị hút hết dương khí, chẳng trách không có khách hàng đến với cô, tôi tình cờ để có hai phiếu giảm giá, chúng không mất tiền.”
Trước khi An Bình từ chối, trong đầu đột nhiên nhớ tới miếng thịt đã nhai, cô nuốt xuống lời từ chối, nói: "Em đi."
Những ngày tiếp theo, An Bình làm việc chăm chỉ hơn, nhưng không phải đêm nào cũng may mắn để cô gặp được kẻ hào phóng hoặc đại gia, đêm nay cô đã đi lòng vòng nửa tiếng đồng hồ cũng không tìm được mục tiêu thích hợp.
Cánh tay An Bình hơi đau, cô đặt khay xuống, xoay người đi vào toilet.
Trước gương có một người phụ nữ đang trang điểm, nước hoa trên người cô ấy hòa với mùi hoa quế thoang thoảng, mùi rất dễ chịu, khiến An Bình nhớ tới cây hoa quế trong sân khi cô còn nhỏ tuổi.
An Bình không có ký ức sâu sắc về thời thơ ấu, cha ruột của cô đã chết khi cô được sinh ra, An Khánh cũng đã ngốc nghếch từ khi cô còn nhỏ tuổi đến khi lớn lên, chỉ có hương hoa quế trong sân cùng tiếng An Thái đánh chửi lưu lại trong ký ức cô.
Sau khi vào trung học cơ sở, một ngày nọ, cô về nhà vào kỳ nghỉ hàng tháng, An Bình phát hiện ra cây hoa quế thơm ngào ngạt đã biến mất, sau khi hỏi, cô mới biết được An Khánh leo cây bị ngã, nên An Thái liền tìm người đem cây hoa quế chặt đứt.
Trong nhận thức của An Bình, đó không chỉ là cây hoa quế, mà còn là vẻ đẹp duy nhất trong cuộc đời đau khổ của cô.
Sau đó, An Bình cũng ngửi được rất nhiều loại hương thơm ngào ngạt của các loại hoa quế, nhưng tất cả đều khác với mùi hương trong trí nhớ của cô, khi lại lớn thêm một chút, An Bình dần hiểu ra, thứ cô không thể quên không phải là hương thơm ngọt ngào cây hoa quế, mà là vẻ đẹp duy nhất kia trong ký ức.
Nghĩ đến đây, An Bình không khỏi ấm lòng.
Thật ra không phải lúc nào con người cũng gặp xui xẻo, đi qua con đường tăm tối này là có thể đón ánh bình minh, cô mới hai mươi hai tuổi, còn có cơ hội đúng không?