An Bình không muốn tham dự cuộc gặp gỡ của các chị em bọn họ, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến hoảng, sớm dời đi.
Sau khi về nhà, tắm rửa rồi nằm xuống, trong đầu cô không hiểu sao lại nhớ đến Đường Bối Nhiên.
Một kẻ thối tha như hắn ta lại cho cô ở nhà mình hai ngày, đến cùng là xuất từ tâm lý gì?
An Bình không biết người khác thế nào, nhưng đối với một người như cô, từ nhỏ đã trải qua ấm lạnh của tình người, nếu được ai đó quan tâm, đối xử tốt với cô một chút cô sẽ vô cùng cảm kích, nhưng đêm đó cô vô cùng hận Đường Bối Nhiên, cảm xúc đối lập nhau khiến cô cảm thấy bối rối.
Đường Bối Nhiên không thực sự xấu xa đến tận xương sao?
*
An Bình lại một lần nữa man thiên quá hải (lừa cả thế giới), sau khi mẹ nhận được 1000 điểm, cố ý đi tìm An Bình để quan tâm một phen, có lẽ là do Đường Bối Nhiên tự mình gọi cho An Bình để xin nghỉ phép, thái độ đối xử của mẹ với cô tốt hơn nhiều. Chỉ là tối nay khi mẹ đề cử An Bình với các khách hàng thì đều bị từ chối, trong lòng có chút nóng nảy, muốn cô mượn cơ hội này để cố hơn: “Dạo này cô liên lạc với Đường tiên sinh rất nhiều, còn rất nhiều nữ nhân dòm ngó muốn có một nam nhân vừa đẹp trai vừa có tiền như vậy, cô phải cố gắng dành đêm đầu tiên cho Đường tiên sinh, hắn chắc chắn sẽ cho cô rất nhiều tiền, về sau giá trị của cô cũng sẽ được nâng lên."
An Bình hàm hàm hồ hồ, không từ chối, cũng không đồng ý.
Ma Ma từ lâu đã quen với bộ dạng đờ đẫn của cô, thấy cô hồi lâu không nói được lời nào, liền mất kiên nhẫn, dặn dò vài câu liền rời đi.
An Bình thở phào nhẹ nhõm, những chuyện này cô thật sự không giỏi đối phó, nhưng thái độ của mẹ lại khiến đầu óc cô quay cuồng.
Đường Bối Nhiên ngoan độc, hắn hỉ nộ vô thường, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, bởi vì dính lên chút quan hệ với Đường Bối Nhiên, hiện tại cuộc sống ở hộp đêm của cô tốt hơn rất nhiều, Ma Ma sẽ không cáu kỉnh chỉ thẳng vào mặt An Bình thúc giục cô giao tiền hoa hồng, lúc nãy vừa vào cửa, cũng có mấy chị em trong hộp đêm chủ động chào hỏi cô.
Có lẽ vì mải suy nghĩ về những điều này nên cô có chút mất tập trung, khi quay lại bán rượu ở khu vực ghế ngồi, An Bình vô tình va phải một người, không chỉ đυ.ng phải người mà còn đυ.ng phải cả bia trong khay, toàn bộ văng lên hạ bộ của người đàn ông.
Trong bóng tối không thể nhìn thấy chiếc quần tây màu đen có vết rượu, nhưng một lượng rượu lớn như vậy nhất định phải ngấm từ trong ra ngoài, An Bình sợ hãi muốn xin lỗi nhưng câu “xin lỗi” lời còn chưa được nói ra khỏi miệng liền bị nam nhân kia trợn mắt tát cho cô một bát tai.
Đối phương cao to cường tráng, lại dùng hết sức lực, má An Bình nhanh chóng sưng đỏ, cô đau đến run lên, lấy tay che mặt liên tục xin lỗi.
Người đàn ông này không phải loại người lương thiện gì, vì vậy không ngừng mắng mỏ: "Con khốn, mày mù à? Mày xin lỗi tao, có ích lợi gì? Mày quỳ xuống liếʍ khô quần cho tao, tao sẽ thả mày ra!" Nam nhân chỉ vào đũng quần mình, thần sắc khinh miệt.
Ở đây huyên náo quá nhiều, tửu gia và gái đẩy rượu đều nhìn sang, nhưng không có ai tiến lên giúp đỡ.
Tiếng gầm gừ của người đàn ông đã thu hút các nhân viên bảo vệ, nhưng người đàn ông biện minh cho lời nói của mình: "Con mụ hôi hám này làm rượu bắn tung tóe ra quần của tôi, nó không liếʍ khô thì không được rời đi, nếu anh muốn bảo vệ nó, anh có thể liếʍ thay nó không?"
Nhân viên bảo vệ sắc mặt cứng đờ, anh ta nhìn An Bình một cái rồi bước đi, hiển nhiên là không muốn nhúng tay vào.
Thấy không ai chịu giúp mình, An Bình hốt hoảng cầu xin người đàn ông: "Thưa ngài, tôi thực sự không cố ý, xin ngài thả tôi ra, tiền mua quần tôi sẽ trả cho ngài?"
Cô vừa dứt lời liền bị tát một cái, đối phương chỉ vào mũi cô, hắn hung ác chửi: "Con mẹ nó, lão tử để ý chút tiền rách của cô hả? Mau liếʍ đi!"
An Bình khuất nhục rơi một giọt nước mắt xuống, biết không ai cứu được mình, đang muốn xoay người, nam nhân lại mắng: "Quỳ xuống đến liếʍ!"
Nói xong, hắn hướng lên ghế sa lon ngồi xuống, cả nửa người ngửa ra sau mở ra hai chân, còn cố ý chĩa dươиɠ ѵậŧ hơi cương cứng dưới đũng quần về phía An Bình.
Khuôn mặt An Bình run lên.
Khi cô vừa tới hộp đêm đã từng vì vận mệnh của mình mà ra sức giãy dựa phản kháng, nhưng cuối cũng kết quả đều là cô thoi thóp đau đớn, dần dần cô cũng nhận mệnh, học được cách ngoan ngoãn thuận theo.