Thoát khỏi những người đó, cuối cùng là trốn qua một kiếp, nhưng sắc mặt của mẹ càng ngày càng xấu, bà kiếm cớ mắng mỏ An Bình, cảm thấy cô chướng mắt lang thang trên lầu nên sai cô đi bán rượu ở tầng một.
Ở tầng một có rất nhiều người, xa hoa truỵ lạc bên trong pha tạp lấy vô số âm thanh khác nhau, nhưng An Bình lại cảm thấy an tâm hơn một chút, có lẽ vì ở đây sẽ không có ai sỉ nhục và trút giận lên cô.
Nhưng An Bình xui xẻo, rất lâu rồi cô không bán được một chai rượu nào, cô ngu ngốc không chịu làm gì, mặc rất nhiều quần áo và không chịu khoe da thịt, một điểm tiện nghi đều không cho người chiếm. Người đàn ông nào sẽ mua rượu cho cô đây.
Bất quá An Bình cũng không vội, cô chậm rãi đung đưa, vừa lắc tới lắc lui liền nhìn thấy Đường Bối Nhiên cách đó vài bước.
Trên mặt Đường Bối Nhiên nở nụ cười ân cần, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng hung bạo khi trong phòng vừa rồi, hắn không chỉ cười mà còn vẫy tay với An Bình: "Áo bông dày, lại đây."
An Bình không thấy thân thiện, ngược lại cảm thấy hắn ta cười còn đáng sợ hơn là không cười, lợi dụng đám đông, cô giả điếc trà trộn vào đám đông lắc lư đi về hướng ngược lại, nhưng chỉ được vài bước, có người tiến lại gần hỏi: "Cô chạy làm gì?"
An Bình đột nhiên căng thẳng, rồi giả vờ vừa nhận ra Đường Bối Nhiên, kinh ngạc đáp: “Tôi không có chạy trốn, hóa ra là Đường tiên sinh a, tôi bị cận thị nhẹ, anh là đang tìm tôi sao?"
Đường Bối Nhiên nhẹ nhàng cười cười, dùng giọng khen ngợi nói: "Áo khoác bông dày, cô nói dối nhìn rất đáng yêu."
Trước vẻ mặt suy sụp của An Bình, nụ cười của Đường Bối Nhiên càng đậm: "Dáng vẻ khi chết của cô nhất định sẽ càng đáng yêu hơn."
An Bình kinh hãi rùng mình, cả người run rẩy, đang muốn ngụy biện, Đường Bối Nhiên trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, "Thay quần áo đi theo tôi, tối nay tôi sẽ an bài cô ra ngoài."
*
Biệt thự rất giàu có hoa lệ, một đường đi vào ánh đèn óng ánh.
Dưới những ngọn đèn trong sân, có một đôi nam nữ đang ôm nhau, quần áo nửa kín nửa hở lộ ra ngoài, có chút âm thanh khó nghe phát ra từ một vị trí hơi khuất, nhưng những người đang trò chuyện cười đùa bên ly rượu đều ngoảnh mặt làm ngơ.
Một chị gái được người giàu bao nuôi trong hộp đêm từng cho biết, những người giàu đó chưa chắc đã cao quý như vậy, cởϊ qυầи áo ai cũng giống nhau, bọn họ thậm chí còn không phóng đãng bằng những tiểu thư khác, mặc vào quần áo đẹp, che giấu hết những thứ bẩn thỉu không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
An Bình đi theo Đường Bối Nhiên một đường, cũng không biết mục đích đến đây, nhưng cô cảm thấy Đường Bối Nhiên không phải muốn ngủ với cô.
Đẩy cửa bước vào, An Bình nhìn thấy khoảng hơn chục phụ nữ mặc bikini, trong đó có hai phụ nữ nước ngoài tóc vàng mắt xanh, đang ở trong phòng sưởi ấm.
Ở một lúc, An Bình cảm thấy nóng, đang định cởϊ áσ khoác độn bên ngoài ra, Đường Bối Nhiên đã giữ tay cô lại, "Mặc vào, đừng cởi."
An Bình sững người một lúc rồi nói: "Ở đây rất nóng."
Đường Bối Nhiên âm trầm cười, "Hôm nay cho dù hôm nay nóng đến chết, cũng phải mặc cái áo khoác vải lớn này."
An Bình không dám động nữa, thấy Đường Bối Nhiên rút tay lại, liền lấy khăn tay lau chỗ vừa tiếp xúc với cô, mím môi cụp mắt xuống.
Sau khi Đường Bắc Nhiên bước vào, mọi người liên tục tiến đến chào hỏi, tướng mạo của hắn cực kì đẹp, một số phụ nữ đã đến bắt chuyện, An Bình hoàn toàn bị gạt sang một bên. Lắng nghe cuộc trò chuyện của những người khác, cuối cùng cô đã biết mục đích Đường Bắc Nhiên đưa cô đến đây.
Trong đại sảnh dựng cái T Đài, còn trải lên thảm đỏ.
Một sàn catwalk đã được thiết lập trong hội trường, và một tấm thảm đỏ đã được trải ra.