Editor: Annne
Liên Thanh nghe được tiếng mở cửa, y không kịp sửa sang lại quần áo lộn xộn của mình, chỉ có thể vội vàng chui vào chăn giả vờ ngủ. Không ngờ nhóc con thúi này không để y bớt lo chút nào, hắn không chỉ không yên tĩnh lui về mà lại chạy vội vào phòng, vừa vuốt tóc y vừa lẩm bẩm: "Sư huynh, mặt sư huynh sao lại hồng thế này? Bị cảm sao? Sao lại cảm được, hôm qua ta ôm huynh chặt như vậy mà ..."
"...?"
Liên Thanh đang giả vờ ngủ mà nghe được lời nói ngu ngốc này. Y nhếch khóe miệng, còn chưa nghĩ ra phải phản ứng thế nào thì tên ngốc kia đã bắt đầu vỗ mặt y: "Sư huynh, sư huynh, huynh mau tỉnh dậy đi, không được ngủ, không được ngủ..... Bọn họ nói ngủ là không tỉnh lại được!"
"...."
Liên Thanh đang nhắm mắt cảm nhận được mình bị người ta ôm vào lòng rồi lắc, đầu óc y choáng váng. Ngoài ra thân dưới căng đau, mặt bị vỗ, âm thanh bên tai như đang khóc than khiến cho Liên Thanh có cảm giác mình bị tra tấn từ thể xác đến linh hồn: "Đừng có lắc, ta còn chưa chết." Nói xong không nhịn được mà thở hổn hển, trợn trắng mắt, trong lòng mắng một câu tên nhóc thúi.
Tên nhóc thúi kia buông y ra, cúi đầu vừa ngoan ngoãn vừa lo âu hỏi: "Sư huynh, ta thấy mặt huynh đỏ lên, hơi thở rối loạn, trạng thái cũng khác ngày thường nên ta rất lo lắng. Dù sao đây cũng là... Dù sao đây cũng không phải Phái Thanh Sơn, huynh lại không có võ công, ta, ta..."
Nửa người dưới Liên Thanh cứng đến đau, y không có tâm tình nghe mấy câu dài dòng của Tiêu Hàn. Y chỉ muốn đuổi người đi rồi giải quyết một chút, vì vậy sốt ruột vẫy tay: "Tất cả không phải là do ngươi à! Thôi, ngươi ra ngoài trước đi, ta không có việc gì, chỉ là hơi mệt nên cần ngủ một lát."
"Ừm, được"
Liên Thanh nhìn nhãi ranh kia đứng dậy, trong lòng nhẹ nhõm một hơi, bỗng nghe thấy tên nhóc kia vừa sửa quần áo vừa nói: "Sư huynh, ta nghĩ huynh bị cảm, để ta đi tìm đại phu trong giáo đến xem bệnh cho huynh."
"Không cần." Trong đầu đột nhiên giật nảy lên, tên nhóc này tại sao cứ thích làm loạn thế: "Ta chỉ muốn ngủ thêm một lát, không bị cảm."
"Sư huynh đừng tùy hứng, mặt huynh đỏ như thế vẫn nên mời đại phu đến xem thì hơn." Tiêu Hàn nói rồi sờ lên trán Liên Thanh, vẻ mặt đầy quan tâm.
Liên Thanh cứng rắn chịu đựng nhưng tên này đã không có nhãn lực lại còn dong dài, không chịu được mà nói: "Đừng có làm phiền, ta bị bà lão ngoài cửa hạ xuân dược! Ngươi ra ngoài cho ta, để ta tự mình giải quyết! Ngươi có thể thông minh được không! Đi ra ngoài! Đừng có tìm đại phu!"
Vừa nói, câu tiếp theo y nói như đang gào lên, biểu cảm trên mặt đang rất xấu hổ. Không ngờ y vừa nói xong thì Tiêu Hàn liền cười phá lên.
"Cuối cùng sư huynh cũng chịu nói thật với ta."
Liên Thanh nghe phát biết luôn y bị lừa, không khỏi thẹn quá hóa giận tát hắn một phát. Nhưng không ngờ rằng giờ võ công của mình bị phong ấn, còn bị đánh thuốc nên cái tát này chẳng có sức gì cả.
Tay vươn ra bị Tiêu Hàn bắt lấy, đặt ở trước ngực.
"Trong Ma giáo sư huynh chỉ có mình ta, huynh phải tin ta." Tiêu Hàn cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, môi mỏng hơi nhếch lên, nụ cười như gió thổi qua hàng liễu, dịu dàng lại khiến lòng người rung động.
Dưới tác dụng của thuốc, Liên Thanh nhìn nụ cười kia tim đập nhanh hơn, phía dưới lại cứng thêm chút.
"Khốn nạn..." Liên Thanh thở hổn hển nghiến răng nghiến lợi.
"Đúng vậy." Tiêu Hàn trả lời, nghiêng người thổi bên tai Liên Thanh: "Sư huynh à, ta rất thích huynh nha, ta muốn cùng huynh trải qua cả đời."
Liên Thanh bị thổi run cả người, chưa kịp dạy dỗ tên kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia mà hắn đã chạy ra ngoài: "Ta đi lấy cho huynh ít nước."
Cửa bị đóng sầm một tiếng, Liên Thanh che mặt đỏ bừng, vùi đầu vào gối. Y dùng một tay xoa dịu chính mình, nhưng trong đầu chỉ toàn là hơi thở nóng phả bên tai lúc cuối.
Lúc Tiêu Hàn trở về, Liên Thanh mới kết thúc được một lần.
Y rất xấu hổ, cũng biết người kia đúng lúc như thế là do ở ngoài nghe được y... Khuôn mặt Liên Thanh đỏ bừng, cầm lấy chậu nước với khuôn mặt khác hẳn bình thường. Còn may tên nhóc kia biết quan sát, sau khi đưa nước là đi luôn, không ở lại lâu quá.
Y rửa sạch rồi thay bộ y phục khác, một lúc sau y sửa soạn ổn, chuẩn bị tinh thần mới gọi Tiêu Hàn vào.
Y vốn định nói chuyện vui vẻ với Tiêu Hàn, lần này bị hạ thuốc mặc dù xấu hổ nhưng cũng được coi là thời cơ tốt.
"A Hàn, ngươi có biết tại sao ta lại dính..... Dính loại da^ʍ độc này không?" Liên Thanh mất tự nhiên ho khan rồi hỏi Tiêu Hàn vừa ngồi xuống.
" Ngoài sư huynh và ta, chỉ có ba người đến được sân này. Là Dì Lý." Vẻ mặt Tiêu Hàn hơi ăn năn: "Là ta không tốt, khiến cho sư huynh..."
"Ngươi biết ngươi không tốt ở đâu à?" Liên Thanh cất cao giọng, cắt đứt lời nói của Tiêu Hàn: "Ta thấy ngươi không hề biết, nếu không phải ngươi bắt ta và phong ấn võ công của ta thì làm sao ta có thể bị một bà già hèn hạ khống chế?"
Tiêu Hàn bị lời nói của y làm cho nghẹn lời, một lúc sau mới nói: "Sư huynh nói phải."
Liên Thanh cười lạnh với bộ dạng này của hắn, khí thế áp đảo nói tiếp: "Nếu ngươi nói ta đúng thì ngươi biết sai chưa?"
"Sư đệ biết sai."
"Biết sai thì phải thế nào?"
"Biết sai phải sửa."
"Hừ." Liên Thanh nhướng mày: "Ngươi định nói sửa thế nào?"
"Ta giải độc cho sư huynh, khôi phục võ công, thả huynh đi.... Đúng không?" Tiêu Hàn nói, mắt mang ý cười, tuy trên mặt không cười hẳn nhưng lúc hỏi lại cực kỳ dịu dàng.
Liên Thanh bị thái độ tốt của sư đệ mình chặn không nói được lời nào, y còn tưởng tên nhóc thúi này sẽ không biết quay đầu, không biết hắn nghe được lời thế nào mà lại bị lừa, kiên quyết trở thành giáo chủ Ma giáo như vậy. Y cũng không muốn truy hỏi, chỉ muốn đuổi người đi nhanh.
Vì vậy y ném cái chén đang cầm với vẻ mặt uy nghiêm, nổi giận nói: "Ngu ngốc! Ngươi còn định làm cái trò ngu ngốc này đến bao giờ! Cùng ta trở về phái Thanh Sơn."
Tiêu Hàn vẫn dịu dàng cười: "Sư huynh, việc này thì không thể, ta là thủ lĩnh Ma giáo, ta sẽ không rời đi."
Liên Thanh nhìn tên ngốc nhà mình, căm hận nói: "Cái Ma giáo này toàn là sát nhân gϊếŧ người như ma, nhìn ngươi thế này sao có thể làm giáo chủ được? Dáng vẻ hiệp nghĩa hồi nhỏ ta dạy cho ngươi đâu hết rồi! Trở về cùng ta!"
"Con đường hiệp nghĩa? Gϊếŧ người như ma?" Tiêu Hàn bình thản rót cho mình một chén nước: "Sư huynh biết lai lịch của ta không?"
"Biết thì sao, không biết thì sao?"
"Ta là con trai của giáo chủ tiền nhiệm, sinh ra đã mang theo nợ máu trên lưng, không duyên với con đường vì nghĩa." Biểu tình trên mặt hắn không có gì đặc biệt, cứ như đang nói về chuyện xưa không liên quan đến mình: "Đời này ta chỉ có thể làm giáo chủ Ma giáo, không thể gánh được vị trí đại hiệp."
Liên Thanh không ngờ vẫn có quan hệ như vậy, nhưng y hiểu rõ rất nhanh, không để ý thờ ơ phất tay: "Thể gì sao? Ta là người nuôi lớn ngươi, là phái Thanh Sơn nuôi ngươi, chẳng có quan hệ gì với Ma giáo cả. Ngươi là đồ đệ phái Thanh Sơn, nên ra sức vì môn phái. Hơn nữa lão già kia không chỉ có mỗi đứa con là ngươi, việc gì phải dính đến bãi nước đυ.c này? Ta không biết đám Ma giáo kia nói gì với ngươi, nhưng ta biết rõ tính ngươi, ngươi không hợp với chức giáo chủ này. Nghe ta về môn phái đi, ta sẽ đi gặp sư phụ nói chuyện cầu tình cho ngươi, để người giảm nhẹ hình phạt."
"Tính tình của ta?" Tiêu Hàn cười như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm: "Sư huynh à, huynh nói thử tính tình của em như nào đi? Dì Lý chắc cũng nói cho huynh rồi, sáng nay ta đi ra ngoài là để gϊếŧ người."
Liên Thanh nhớ đến bà dì Lý điên điên khùng khùng kia, nhíu mày: "Ta còn chưa đến nỗi phải tin lời bà ta."
"Ta gϊếŧ bọn họ thật, từng người từng người, tất cả đều chết dưới tay ta."
"Tất cả người của Thiên Nhai?"
"Đúng."
"Tự ngươi gϊếŧ?"
"Đúng rồi, chính tay ta gϊếŧ."
"Giống như lời của bà lão điên kia?"
"Đúng vậy."
Liên Thanh nghe được lời thú thật không hề do dự của Tiêu Hàn, tức giận đập mạnh xuống bàn, lòng bàn tay tê dại vì đau. Y đang định vẩy tay ui mọt phát mà lại nhớ ra mình đang dạy dỗ người ta, đành phải nhét tay vào túi vào, xụ mặt nói: "Chính ngươi gϊếŧ hết? Không nói người Thiên Nhai trên trăm người, ngươi gϊếŧ hết cũng không quay lại trong buổi sáng được.
Gϊếŧ nhiều người như vậy, nếu không phải người khát máu thì thường là lệnh cho mấy tên trong giáo ra tay, làm gì có chuyện tự giáo chủ ra tay gϊếŧ từng người! Ngươi là giáo chủ chứ có phải là đao phủ đâu! Việc gì phải đi kiếm cơm bằng việc chém người.
Còn gϊếŧ nhiều như bà lão kia nói nữa. Ngươi biết bà ta nói thế nào không? Bà ta nói ngươi để họ biến thành cát bụi. Người còn không thể đốt hết xác chết xương cốt thành cát bụi trong chốc lát, ngươi là phàm nhân.... A Hàn, ngươi nhìn ngươi đi, ngay cả nói dối còn không được nữa là làm giáo chủ Ma giáo."
Y cả người mềm nhũn, vừa đấm vừa xoa nói: "A Hàn, ta biết ngươi là đứa bé ngoan, về nhà cùng ta đi."
Khi Tiêu Hàn nghe được câu về nhà, hắn rũ mắt xuống không nhìn Liên Thanh, một lát sau hắn quay mặt: "Sư huynh. hiệp nghĩa là gì, người tốt là gì?" Hắn thở dài, ánh mặt trời bên ngoài vừa phải, cả căn phòng đều tràn ngập sự ấm áp. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Hàn như phủ một lớp vàng nhạt: "Sát một vì tội, đồ vạn vì hùng. Đồ 900 vạn, tức là hùng trung hùng.(Baidu)
Gϊếŧ một người là tội, gϊếŧ cả vạn là anh hùng. Gϊếŧ đến 900 vạn chính là anh hùng của anh hùng. Sư huynh, ta cũng là nam nhi, ta cũng có hoài bão."
Nói rồi hắn ngẩng đầu, ánh mắt như mai trong gió lạnh, máu nóng trên tuyết trắng, mang loại đẹp đến tàn khốc.
Liên Thanh chưa bao giờ thấy một Tiêu Hàn như vậy, y bất giác ngậm chặt miệng.
"Ta có chí hướng, ta muốn xưng vương xưng bá, muốn thành thiên nga trên bầu trời, khác với giấc mộng giang hồ đại hiệp của sư huynh. Ta lòng mang thiên hạ chứ không như huynh lòng dạ đàn bà."
Lời vừa dứt, Liên Thanh tát thẳng vào mặt Tiêu Hàn.
Y đứng lên, mặt không biểu cảm từ trên cao nhìn xuống Tiêu Hàn: "Lòng dạ đàn bà?" Liên Thanh đúng là bị chọc tức, y cười lạnh rồi không chút lưu tình vạch trần hắn: "Ngươi nói ta lòng dạ đàn bà, không phải ngươi thích ta à? Nếu ngươi không lòng dạ đàn bà thì việc gì phải giả vờ ngu ngơ mỗi ngày, chạm cũng không dám chạm vào ta? "
"Ta..."
"Ta cái gì mà ta, ngươi đã bắt cóc ta thì đến mà cᏂị©Ꮒ ta!" Liên Thanh túm lấy cổ áo, giữ chặt cằm Tiêu Hàn: "CᏂị©Ꮒ đi!"
Tiêu Hàn sửng sốt, hắn rối loạn liếc nhìn cơ ngực trắng nõn của Liên Thanh rồi lại ngó qua nơi khác: "Sư huynh....."
"Đừng có gọi tiếng sư huynh như đàn bà, ngươi còn chưa cai sữa à? Không phải ngươi muốn cᏂị©Ꮒ ta à, ngươi còn đang giam ta ở đây này. Giờ giả vờ cái gì? Không phải muốn xưng vương à? Đến đi!" Liên Thanh vén áo ngồi xuống đùi Tiêu Hàn, cố tình chuyển động eo ma sát lên người hắn: "Làm sao vậy? Không phải rất tham vọng à? Ngươi còn không thể làm cái này à?"
Liên Thanh nhìn mặt tên nhóc thúi này từ từ đỏ lên, vật dưới thân cứng ngắc, y đang tức giận nên không thèm xấu hổ, dán người về phía trước, kẹp chặt hai chân rồi di chuyển.
Lúc này cổ Tiêu Hàn cũng đỏ hết lên, người hắn cứng đờ, không lộ cái dáng vẻ đúng lý hợp tình lúc nãy: "Sư huynh việc gì phải hèn hạ bản thân?"
"Hạ thấp?" Liên Thanh ghé bên môi Tiêu Hàn, tức giận cười nhạo: "Ta hèn hạ? À, có thể cùng một anh hùng sắp xưng vương như ngươi làm một trận thì sao lại hèn hạ? Ta vốn dĩ là đoạn tụ, bằng không ngươi nghĩ gì ta 27 tuổi rồi tại sao không thành hôn?"
Tiêu Hàn nghe được câu này thì sửng sốt một lúc, sau đó nhanh chóng đẩy Liên Thanh ra, chạy trốn chạy ra khỏi cửa.
Liên Thanh nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Tiêu Hàn thì càng tức giận hơn, y chỉ vào hắn nói: "Sao thế đại anh hùng, ta đưa tận cửa mà ngươi không cᏂị©Ꮒ ta à? Ngươi cũng biết mà, người Ma giáo đều thích cường thủ hào đoạt, ngươi nhìn cái dáng vẻ túng quẫn của ngươi kìa."
Tiêu Hàn trầm mặc: "Hoan ái phải ngươi tình ta nguyện mới được. Ta thích sư huynh, sao có thể làm nhục huynh được."
Nói xong hắn đẩy cửa ra ngoài, Liên Thanh bị chọc tức không nhẹ, không thèm giữ hắn lại.
Lúc tối, Liên Thanh phát hiện mảnh vỡ chén nước trên đất đã biến mất. Y cho rằng Tiêu Hàn làm làm cái trò quỷ gì rồi, tức giận vung tay, cái bàn bên cạnh vỡ thành hai nửa.
Tiếng vang lớn dọa Liên Thanh nhảy dựng lên, u nhìn cái bàn kia, đang tự hỏi tại sao đồ thủ công của Ma giáo lại có tiếng kinh khủng như thế thì đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc từ sau lưng.
"Có vẻ võ công ngươi đã khôi phục rồi nhỉ. Sư điệt, lâu rồi không gặp."
Liên Thanh quay đầu, người đang đứng trước mặt y là sư thúc y, Tiêu Phương Phương.