-đã tìm được công chúa và phò mã chưa ???- Ninh Vương sốt ruột
-Đã tìm khắp mọi nơi rồi nhưng không thấy ạ, hình như hai người đi cùng nhau.-Trần tướng quân quỳ không dám ngẩng đầu nhìn Ninh Vương
-Sao ngươi biết?-ông nhanh chóng phát hiện ra điểm nghi vấn trong lời nói của tướng quân liền gặng hỏi
- Đây là bức thư công chúa để lại trong phòng-nói rồi ông lấy trong tay áo ra một tờ giấy làm bằng da dê đưa cho Ninh Vương
" Phụ hoàng, khi người đọc được bức thư này có lẽ Ngọc nhi và phò mã đang trên đường đến nơi cách xa Ninh quốc cả vạn dặm rồi. Chúng con có lí do riêng nên mới bỏ đi như vậy, mong người đừng trách cứ mà hãy chúc phúc cho chúng con. Ước nguyện được gặp đứa cháu của người chắc không thể thành rồi, Ngọc nhi có lỗi với phụ hoàng. Người hãy sống thật tốt, đừng đi tìm chúng con."
Ninh Vương đọc xong chỉ thở dài
"Đứa con gái ngốc"
-Trần tướng quân
-Có thần!
-Không cần đi tìm người nữa, thông cáo ra ngoài là vào ngày sinh nhật, công chúa Ninh Ngọc và phò mã Đại Kiêu đã bị thích khách trà trộn vào ám sát.
-Việc này...-Trần tướng quân thất kinh nhìn Ninh Vương
-Còn không mau đi?-ánh mắt ông sắc lẹm toả ra khí chất của bậc đế vương.
-Vâng vâng, thần đi ngay đây ạ!-Trần tướng quân giật mình nhanh chóng chạy đi.
-Cao Lãng, hắn ta như nào rồi?
Từ sau rèm một người có phong thái chính trực khoan thai bước ra
-Ông ta sau khi bị tra tấn dùng cực hình đã phát điên rồi
-Haha, không ngờ Đại Hạo Hiên hắn cũng có ngày hôm nay. Ta phải công nhận hắn rất thông minh khi gài Đại Kiêu vào đây để moi thông tin từ Ninh Ngọc. Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không thể ngờ hắn lại mắc lỗi trong cách dùng người.- người Ninh Vương nhắc đến không ai khác chính là vua của Đại quốc. Người dân từ trước đến nay vẫn luôn bị lừa bởi khuôn mặt 365 ngày đều cười của Ninh Vương nên đã quên mất thân phận vị vua một nước cao quý trên một vạn người này. Đã là vua thì mấy ai trong lòng không có tâm kế? Nếu không có khả năng trị vì đất nước thì chả phải phế vật sao? Từ khi còn là thái tử Ninh Vương đã xử lí tất cả những hoàng tử có ý định hãm hại mình để chiếm vương vị, lấy được lòng tin của Thái Thượng Hoàng và nghiễm nhiên trở thành vị vua tiếp theo. Ông dẹp loạn những vị quan hay ăn hối lộ và đuổi những người không có thực lực đi chỉ để lại tất cả người trung thành nghĩ cho đại cuộc đất nước. Các vương quốc không có nơi nào không có gián điệp do Ninh Vương phái đi để thám thính tình hình. Nói ông nắm được cả thiên hạ trong tay cũng không phải nói quá mà sự thật là như vậy. Sau khi Đại quốc thua trận rồi cho hoàng tử đến minh hôn với công chúa Ninh Ngọc Ninh Vương cũng đều biết được từ trước. Cao Lãng hắn ta chính là Quốc Thượng Phụ của Ninh quốc trà trộn vào Đại quốc đã được mười năm. Ông ta làm việc dưới chướng của Đại Vương rồi sau năm năm chiếm được lòng tin của Đại Hạo Hiên và được phong chức Thượng tướng Thái sư. Vậy nên chuyện Đại Vương thỉnh thoảng lén sang phủ công chúa tìm phò mã Ninh Vương cũng được tin từ sớm. Vì vậy ông đã cho người truy đuổi và bắt hắn ta lại, tra tấn trong nhà tù bí mật dưới lòng đất nằm ở tận cùng của hoàng cung nơi được nhiều lính canh canh giữ nghiêm ngặt.
-Đại quốc đã sắp lụi tàn rồi, người có muốn cho quân sang đó không?-Cao Lãng không siểm nịnh kính cẩn hỏi ý Ninh Vương
-Không cần thiết, chiếm hay không chiếm thì Đại quốc cũng đã chẳng còn sức vùng dậy nữa rồi, cứ để bọn chúng tự chém gϊếŧ nhau đi.
-Còn một điều nữa thứ cho thần mạn phép hỏi
-Chuyện gì?
-Công chúa Ninh Ngọc... người thật sự để nàng đi vậy sao?
-Cứ kệ bọn trẻ đi, chúng đã quyết định như vậy thì ta cũng sẽ không đi ngăn cản làm gì. Dẫu sao Ngọc nhi cũng không phải thái tử, ta không lo không có người thừa kế-Ninh Vương chống cằm phẩy phẩy tay ý bảo Cao Lãng có thể đi được rồi.
-Thần xin lui.
----------------------
Ba năm sau thái tử Ninh Tu Kiệt lên ngôi vua lấy hiệu là Tự Đức lập thái tử phi-trưởng nữ của Trần tướng quân làm hoàng hậu. Thái Thượng Hoàng sau khi truyền ngôi trở về phủ Long Hưng ở Lăng Quy Đức.
Ở một tửu lâu nọ
Cao Lãng đứng cạnh Thái Thượng Hoàng trình báo
-thưa Thái Thượng Hoàng, chúng ta đi được rồi ạ!
Thái Thượng Hoàng bỏ chén rượu xuống
-Ngươi muốn chúng ta lộ thân phận sao? Ta đã nói ngươi gọi như nào rồi?
-Thái...Ninh gia! Thần lỡ lời mong người trách tội
-Lần sau để ý là được rồi, đi thôi
Ninh gia sau khi an vị lên xe ngựa liền bảo Cao Lãng bắt đầu đi
Bỗng ngựa hí lên một tiếng rồi dừng lại
-Thằng bé này đi đứng kiểu gì vậy? Muốn bị giẫm chết sao?-phu xe tức giận quát tháo
-Oa oa oa, mẫu thân người đâu rồi???
-Gia Ý cuối cùng cũng tìm được con rồi, làm mẫu thân và phụ thân lo quá!-giọng nữ
-Cô quản con kiểu gì mà để thằng bé chạy ra trước xe ngựa thế??? Nếu người trong xe có mệnh hệ gì thì có đến mười cái mạng nhà cô cũng không đền nổi đâu!!!
-con của chúng tôi bị lạc mong các hạ ngồi trong xe thông cảm cho, muốn chúng tôi bồi thường như nào cũng được.-giọng nam
-Chuyện gì vậy Cao Lãng?-Thái Thượng Hoàng vén một góc rèm xe
-Ninh gia, có đứa bé chặn xe chúng ta, phụ thân và mẫu thân nó vừa đến muốn bồi thường
-Chút việc nhỏ bồi thường cái gì? Đi thôi!
-Vâng, phu xe, tiếp tục đi!
Xe ngựa đi qua gia đình nọ, đúng lúc Ninh gia đang định đóng lại rèm thì thấy ba người trước mặt
-Gia Ý, con có bị thương ở đâu không???
-Mẫu thân, Ý nhi không bị thương nhưng Ý nhi sợ quá!-đứa bé dụi nước mắt vào quần áo người phụ nữ
Người đàn ông cốc đầu thằng bé, hăm hở đe doạ
-Con làm mẫu thân lo lắng như vậy, đã biết lỗi của mình chưa?
-A! Ý nhi biết rồi Ý nhi xin lỗi phụ thân xin lỗi mẫu thân-thằng bé ôm đầu la đau rồi khoanh tay giương đôi mắt đáng thương nhìn hai người nọ
-Lần sau còn chạy đi lung tung nữa thì ta sẽ mang mẫu thân con đi không cho hai người gặp nhau
-Oái, đừng mà phụ thân, Ý nhi xin thề sẽ không có lần sau nữa mà!!!
Ninh gia sững sờ
-Ninh Ngọc!
Ninh Ngọc nghe thấy có người gọi mình liền quay lại nhìn nhưng đáng tiếc xe ngựa đã đi qua rồi
-Phụ...hoàng?
-Được rồi, chúng ta về thôi, hôm nay chơi thế là quá đủ-Đại Kiêu dắt tay Ninh Ngọc và Ninh Gia Ý đi, thấy cô cứng nhắc không cử động anh liền quay lại hỏi
-Ngọc Ngọc, sao vậy?
-...không có gì, đi về nào-Ninh Ngọc giật mình hồi thần lại, luyến tiếc nhìn chiếc xe ngựa đã đi xa một cái rồi quay đi
-------------------
Ninh gia ngồi tựa vào cửa sổ, cười cười lắc đầu
-Ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại con chứ!
Ông nhớ lại đứa bé đáng yêu vừa rồi, khuôn mặt tròn tròn trẻ con pha chút hoạt bát.
"Đứa cháu của ta cũng thật giống mẹ nó! Ta hoàn thành được di nguyện rồi. "
Ninh gia vui vẻ cười ha hả vỗ đùi đôm đốp
Cao Lãng nghe thấy tiếng trong xe ngựa liền giật mình
"Thái Thượng Hoàng chẳng lẽ tuổi già rồi nên không còn minh mẫn nữa? Muốn gặp đứa cháu đến phát điên rồi sao? Thôi thôi, không phải việc của ta!"
Xe ngựa vẫn thong thả đi trên đoạn đường dài.
----------------------
Vote 8 sao để au có động lực viết tiếp nhé, bộ này viết đã lâu mà ít người xem quá :((