Hà Khả Vi nhìn thấy lửa sắp tới gần Triệu Mỹ Hoàn liền cười ác độc rồi quay sang mở cửa. Ả bỗng trợn tròn mắt ngạc nhiên
-Âu Dương? Anh đến đây làm gì?
-Không ngờ cô vừa lăng nhăng lại vừa là một người phụ nữ lòng dạ rắn rết!-anh nhìn Hả Khả Vi bằng ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ.
-Không phải như vậy đâu mà!!!-ả níu kéo tay áo anh
Âu Dương chợt nhìn thấy Triệu Mỹ Hoàn đang chật vật phía sau liền vội vã đi tới nhưng bị Hà Khả Vi kéo lại không buông.
-Thả ra!-anh tức giận nhìn ả
-Nằm mơ đi, cô ta phải chết!
-Tôi bảo thả ra...-Âu Dương nghiến răng trừng Hà Khả Vi, sự kiên nhẫn của anh đã đến đỉnh điểm
-Không!!!
Anh tức giận một cước đá văng cô ta ra xa khiến ả ngã sõng xoài ra đất. Bỗng nhiên một cái trụ gỗ rơi xuống, chèn lên người khiến ả không thể thoát ra được
-Cứu em Âu Dương!!!-Hà Khả Vi hoảng hốt vươn tay về phía anh nhưng Âu Dương không thèm quan tâm đến ả
Anh vội vã bế cô lên đi ra ngoài
-Không!!! Ta hận các người, có làm ma ta cũng sẽ không tha cho hai ngươi yên ổn bên nhau.-Hà Khả Vi nghiến răng tuyệt vọng nguyền rủa
Tất cả mọi thứ đổ ập xuống cô ta, thiêu cháy cả cơ thể lẫn khuôn mặt xinh đẹp đang vặn vẹo đến đáng sợ của ả
Aaaaaaaaaaaaa
Cả ngôi nhà tràn ngập tiếng la hét thất thanh rồi dần dần biến mất chỉ để lại một đống tro tàn nát vụn
-------------------------------------
Mấy ngày sau
Bệnh viện tư nhân
Triệu Mỹ Hoàn nặng nề mở mắt nhìn xung quanh
-Con cuối cùng đã tỉnh, làm mẹ sợ lắm có biết không???-Bà Triệu ôm con gái khóc
-Con còn sống sao?
-Là thằng bé Âu Dương đã cứu con đấy.-Chủ tịch Triệu cười
Triệu Mỹ Hoàn bỗng nhớ lại khoảnh khắc lúc đối diện với cái chết ở ngôi nhà bỏ hoang đó, cô đang dần bất tỉnh thì mơ màng nhìn thấy bóng dáng của Âu Dương lo sợ đang chạy tới chỗ cô.
-Anh ấy đâu rồi ạ???
-Nó đã chăm sóc con suốt mấy ngày đêm không ngủ, vừa nãy vì quá mệt mà mẹ cũng nhất quyết khuyên nên nó đã về nhà nghỉ ngơi rồi.
-Vậy thì con yên tâm rồi.-Triệu Mỹ Hoàn thở phào nhẹ nhõm
-Âu Dương là ân nhân cứu mạng và cũng là người đã chăm sóc con suốt mấy ngày nay, một người con trai tốt như vậy con đừng nên bỏ lỡ.
-...Con biết rồi.
-À mà còn Hà Khả Vi, cô ta...
-Chết rồi. Đúng là quả báo!-Chủ tịch Triệu phẫn nộ
-Ta sẽ bắt gia đình cô ta phải trả giá!
-Đừng mà cha...dù gì họ cũng đã nuôi con mười mấy năm. Cái chết của Hà Khả Vi chính là cái giá lớn nhất mà họ phải trả rồi.
-Nếu con đã nói vậy thì cha đành bỏ qua, nhưng nếu hai người đó còn làm ra chuyện gì nữa thì...-Chủ tịch Triệu mặt mũi âm u
------------------------------------------
Năm năm trôi qua
Ding dong
Tiếng chuông nhà thờ kêu ngân vang trong sự chúc phúc của hàng trăm người
Âu Dương mặc lễ phục chú rể vui vẻ chờ đợi nhìn chủ tịch Triệu nước mắt lưng tròng khoác tay con gái đi đến
-Cha giao con gái lại cho con, mong hai đứa sống hạnh phúc bên nhau-ông vỗ tay anh
-Chắc chắn rồi ạ!-Âu Dương tự tin
-Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau.-Cha xứ nói xong liền hỏi
-Âu Dương, con có đồng ý làm chồng của người phụ nữ này và hứa sẽ chung thuỷ với cô ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ và yêu thương, tôn trọng cô ấy đến hết cuộc đời không?
-Con đồng ý!
-Triệu Mỹ Hoàn, con có đồng ý làm vợ của người đàn ông này và hứa sẽ chung thuỷ với anh ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ và yêu thương, tôn trọng anh ấy đến hết cuộc đời không?
-Con đồng ý!
-Bây giờ hai người hãy trao nhẫn cho nhau
Sau khi Âu Dương và Triệu Mỹ Hoàn trao nhẫn, cha xứ lại nói
-Cô dâu và chú rể có thể hôn nhau.
Anh từ từ mở khăn che mặt ra rồi liền ngỡ ngàng trước khuôn mặt vốn xinh đẹp nay trang điểm vào lại càng tinh tế hơn của cô
Triệu Mỹ Hoàn mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt anh
Âu Dương hạnh phúc hôn cô
-Từ nay em chính là vợ của anh!