Hệ Thống Báo Thù

Chương 28

-Con gái à, tuần sau công ty ta có cuộc họp quan trọng với công ty GL. Bên đó rất nổi tiếng trong việc đầu tư nên chúng ta phải cẩn thận bàn bạc với họ, bằng mọi cách giành được dự án lần này. Vì dạo này con có nhiều tiến bộ trong công việc nên trọng trách này ta sẽ để cho con chuẩn bị-ông Hà cười lấy lòng Hà Mỹ Hoàn

Cô cười thầm, nếu không phải cô lấy được bằng loại xuất sắc thì không biết ông ta đã đuổi cô ra khỏi nhà từ khi nào rồi kìa.

-Việc này con không thể nhận được, con mới chỉ vào công ty làm chưa được lâu. Nếu để con đảm nhận thì thật là ủy khuất cho những người đã làm việc vả bao lâu nay của công ty chúng ta.

-Ta đã nói chuyện với họ rồi, con không phải lo. Chỉ cần lần này con làm tốt thì ta sẽ thưởng

-Nếu cha đã quyết như vậy rồi thì con chỉ có thể làm theo. Còn về phần thưởng con không cần, chỉ cần cha đáp ứng một yêu cầu nhỏ này của con thôi!

-Được, nói đi

-Con muốn dọn ra ở riêng!-đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của cô

-Việc này...-ông Hà khó xử, nếu Hà Mỹ Hoàn ở riêng thì ông ta không thể kiểm soát cô dễ dàng nữa, nhưng nghĩ đến dự án lần này, ông liền đồng ý

-Được!

---------------------------------------------

Một tuần sau

Hà Mỹ Hoàn bước vào phòng họp với vô số người đang ngồi. Khi nghe cô giới thiệu mình là đại diện cho công ty, bọn họ đều cười nhạo.

Cô biết vì mình là phụ nữ nên không coi ra gì trong mắt bọn đàn ông trọng nam khinh nữ này, điều đó là bình thường kể cả trong xã hội hiện đại. Chỉ cần khiến họ thấy được năng lực thật sự của mình thì mới được kính trọng. Cô không có vẻ gì là xấu hổ, trái lại khuôn mặt tràn đầy tự tin, lưng càng thẳng hơn khiến vài người bắt đầu im lặng

-Thật khiếm nhã! Các người có coi đây là cuộc họp nữa không?-bỗng một giọng nói trầm uy nghiêm phát ra từ đầu bàn họp. Cô ngoái lại nhìn, không hiểu sao tim cô đập lên liên tục, trong lòng ngập tràn cảm giác quen thuộc và xúc động.

Người đàn ông kia đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trên mặt vẫn dễ nhìn ra lúc trẻ ông rất có phong độ, quần áo hàng hiệu phẳng phiu không có một nếp gấp chứng tỏ ông là người biết chăm chút cho bản thân. Không khí quanh người này ngập tràn uy quyền khiến bất kì ai cũng phải kính trọng. Một lời ông nói ra làm cả phòng họp không một tiếng động, tưởng chừng như cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Được một lúc, bỗng ông quay ra chỗ cô, sự áp bức vừa nãy dịu đi hẳn

-Cô gái, nói tiếp đi!

-Cảm, cảm ơn!-cô chợt hồi thần lại, ho một tiếng rồi bắt đầu thuyết trình

Thật sự cô đã thuyết phục mọi người bằng khả năng và cách ăn nói chuyên nghiệp, lưu loát và không một sai sót của mình khiến ai nấy đều trầm trồ nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất đó là sau khi cô nói xong, người vỗ tay đầu tiên lại chính là người đàn ông vừa nãy. Sau đó cô liền nghe mọi người gọi đó là chủ tịch Triệu, trong lòng cảm thấy thật mạc danh kì diệu.

Cuối cùng, hai công ty bắt tay kí hợp đồng với nhau một cách thuận lợi.

Tan họp, vị chủ tịch Triệu nhìn theo bóng cô dần đi khuất rồi nói với thư kí tâm đắc của mình

-Cho tôi thông tin về cô gái đó

-------------------------------------------

Triệu gia

Chủ tịch Triệu vào biệt thự liền hỏi giúp việc

-Phu nhân đâu?

-Dạ thưa ngài, phu nhân lại đến phòng đó rồi ạ!

-Được rồi, ngươi lui xuống làm việc đi

-Vâng thưa ngài

Theo thói quen, ông liền đi lên tầng ba, đây là tầng được trang trí đẹp và rộng nhất trong biệt thự, trên tường nơi đâu cũng treo ảnh. Mà những bức ảnh đó đều là của một người. Chủ tịch Triệu đưa tay gõ cửa

Bên trong phòng phát ra tiếng nghẹn ngào của người phụ nữ đã qua tuổi thanh xuân

-Cửa không đóng

Ông liền đẩy cửa vào, nhìn tới người phụ nữ đang ôm chặt bức ảnh ngồi trong góc tường rồi tiến tới ôm người đó

-Đừng đau buồn nữa, bao giờ tôi còn sống thì tôi vẫn sẽ tìm. Nhất định sẽ tìm được mà!

-Hi vọng là thế!-bà biết ông chỉ an ủi mình nhưng trong lòng cũng tự lừa dối bản thân rằng một ngày sẽ tìm được.

--------------------------------------------

Cuối cùng ad đã ra chương ms cho mng r đây, chúc mng đọc vui vẻ❤️