-Nhân vật có muốn tiếp tục làm nhiệm vụ hay không?-
-Có!-nói xong, một trận đau đầu buồn nôn lại tiếp tục ập đến khiến cô ngất đi.
-------------------------------------
-Nó lại xỉu rồi kìa, ai mang cái thứ này xuống phòng y tế đi!
-Ta ngại bẩn, kêu người khác đi
-Vậy thì ngươi làm đi
-Tại sao chứ???
-Ai bảo ngươi đứng gần cô ta nhất, mau mang xuống đi, thầy giáo sắp lên rồi đó!
-Hừ, lí lẽ kiểu gì vậy???
Rồi Lạc Dao Dao cảm giác thân thể bị nhấc bổng lên, phần trên bị lộn ngược xuống khiến dạ dày như có một cỗ buồn nôn chực trào
Đi đến đâu đó được khoảng mười phút thì cô lại bị ném xuống, tay chạm vào một mặt phẳng mềm mại cô liền nhận ra mình đang nằm trên giường
Lạc Dao Dao rất muốn mở mắt dậy xem mình đang ở đâu nhưng cơ thể lại đau nhức và mệt mỏi khiến cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ
-----------------------------------
-Lại là con bé này à? Một tuần mà đến đây tận năm sáu lần đến nỗi tôi còn nhớ cả họ tên và lớp của nó luôn ý chứ!
-Vậy à?
-Ukm, hình như con bé này mới chuyển đến đây. Nghe nói nhà giàu lắm, cha mẹ còn làm chủ một công ty đầu tư nổi tiếng bậc nhất nước này luôn đó! Chỉ tiếc gia đình có hai cô con gái, chị thì có tiếng là xinh đẹp giỏi giang được nhiều người ngưỡng mộ vậy mà cô em lại xấu xí chả giống ai cũng không có tài cán gì nổi bật lại còn đứng bét trường nữa chứ!
-Chậc, có khi nào là nhận nuôi không?
-Cũng có khả năng cao lắm chứ!... Thôi, không nói chuyện nữa, vào giờ rồi đó, cô nên vào lớp đi.
-Ừ, vậy nói chuyện sau
Lạc Dao Dao nhìn tròng trọc vào trần nhà màu trắng, cô vẫn chưa thể tiếp thu hết được cốt truyện lần này, chỉ có thể nói hai từ: Cẩu huyết!
Hà Mỹ Hoàn, không như cái tên là một vẻ đẹp hoàn mỹ thì trái lại cô là một người con gái xấu xí, nhị tiểu thư nhà họ Hà được mọi người biết đến là tính tình vốn nhút nhát, ít nói nên luôn bị bạn bè trong trường từ tiểu học đến bây giờ-cấp ba bắt nạt. Cũng may, cha mẹ dù hơi thất vọng nhưng vẫn đối xử với cô như bình thường, chỉ là khi đi đâu cũng hầu như không giới thiệu cô với mọi người cho nên trong kí ức giới quý tộc thì nhà họ Hà chỉ có ba người là cha mẹ và chị gái cô. Sau này Hà Mỹ Hoàn yêu thầm con trai của bạn thân cha mẹ mình là Âu Dương nhưng tiếc thay anh ta lại đem lòng yêu chị gái cô-Hà Khả Vi rồi sau này hai người đó đính hôn còn cô thì quá đau buồn mà tự tử.
Hà Mỹ Hoàn thở dài, đứng dậy chào cô y tế rồi bước lên lớp
-Thưa thầy cho em vào lớp ạ
-Vào giờ từ bao giờ rồi mà sao bây giờ cô mới lên lớp hả? Đừng tưởng cha mẹ cô có quyền lực thì muốn làm gì thì làm. Haizz, cô còn chẳng bằng một góc của chị gái mình mà. Thôi, khỏi cần vào lớp nữa. Đứng ngoài đó mà tự ăn năn đi.
Hà Mỹ Hoàn xanh mặt, trong lòng hàng ngàn vạn lần đang nguyền rủa thầy giáo chỉ vì lên lớp muộn thôi thì có cần lôi cả chuyện nhà người ta ra thế không lại còn nếu đã không cho vào rồi thì nói từ đầu đi còn ở đó nói lắm như vậy để làm gì. Cô có cảm giác người vừa mắng cô không phải đàn ông mà chính là một người phụ nữ lắm mồm kìa.
Trong lớp ai nấy đều vừa thì thầm vừa cười khinh bỉ cô nhưng Hà Mỹ Hoàn lại lơ đi như không có chuyện gì, dù sao đứng ở ngoài còn hơn là phải ở gần lũ đáng ghét đó.
Hết tiết, chân cô như sắp đứt ra, mệt mỏi đi vào lớp để lấy cặp
-Ê con nhỏ xấu xí kia, đứng đó có vui không?-một tên tóc vàng khoanh tay tựa lưng vào tường chế nhạo cô.
Hà Mỹ Hoàn coi như không nghe thấy, vẫn bình thản đến chỗ ngồi của mình, phủi bụi trên cặp bị rơi xuống đất rồi đeo lên định ra ngoài
-Con kia mày bị điếc à???-một cô gái váy ngắn cũn, trên mặt một đống phấn hét chói tai rồi đẩy cô thật mạnh vào tường...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...❤️