Dạ Thiên Lăng giật mình nhìn khung cảnh xung quanh. Đây chẳng phải là nhà của cha mẹ hắn sao? Sao hắn lại nằm trong căn phòng cũ của mình? Dạ Thiên Lăng nhớ bản thân đang đi xe đến địa điểm gặp đối tác làm ăn mà đến đó phải đi qua một con đường gần chân núi, đến chỗ quẹo thì bất chợt không phanh được, hắn đâm vào thanh chắn rồi lao xuống núi. Tại sao bây giờ hắn có thể hoàn hảo không bị thương chỗ nào vậy???
Cạch
-Thiên Lăng, mau xuống ăn sáng đi rồi còn đến công ti làm việc nữa-mẹ Dạ Thiên Lăng mở cửa gọi hắn
Sao mẹ hắn lại trẻ vậy??? Rõ ràng bà đã hơn năm mươi rồi mà?
-Mẹ! Sao con lại ở đây??? Lẽ ra con bị rơi xuống núi thì phải đang nằm trong bệnh viện chứ. Người lại không hề có một vết thương nào cả
-Lăng Thần, con nằm mơ à? Đang yên đang lành lại bảo bị thương rồi đi bệnh viện. Ngưng nói nhảm rồi mau xuống ăn cơm với cha con đi-bà buồn cười nhìn Dạ Thiên Lăng rồi đóng cửa
Ăn cơm với cha sao??? Hắn nhớ từ khi hắn bắt đầu tiếp quản công việc của cha thì ông luôn bận rộn vì công ti ngày một lớn mạnh hơn mà, sao bây giờ lại có thời gian để ăn sáng chứ! Nghĩ đến điều gì đó, Dạ Thiên Lăng chợt tìm một cái gương để soi.
Đây là hắn của năm năm trước mà??? Chẳng lẽ hắn đã trọng sinh rồi sao??? Nghĩ đến điều này Dạ Thiên Lăng liền mừng như điên. Lạc Uyển Đình còn sống! Hắn đã có cơ hội làm lại từ đầu rồi! Lần này hắn quyết định sẽ yêu thương cô, không để cô phải tổn thương thêm nữa! Nghĩ đến đây Dạ Thiên Lăng đẩy cửa chạy xuống tầng
-Này con đi đâu vậy?-cha Dạ Thiên Lăng ngạc nhiên nhìn hắn vội vã chạy đi. Từ trước đến nay đứa con này của ông luôn luôn trầm ổn mà, sao bây giờ lại hốt hoảng thế?
Ding dong ding dong
Dạ Thiên Lăng ấn chuông cửa Lạc gia liên tục, lúc sau mẹ Lạc Uyển Đình mở cửa
-Là cháu à Thiên Lăng? Cháu có việc gì sao?-bà từ ái nhìn Dạ Thiên Lăng
Từ sau khi đám tang của Lạc Uyển Đình, bà cứ thấy hắn là ánh mắt ghét bỏ, căm hận không thôi. Làm gì sẽ có ánh mắt hiền từ như nhìn con trai mình vậy
-Cháu chào bác! Uyển Đình có nhà không ạ?-Dạ Thiên Lăng lễ phép chào hỏi bà. Hắn sẽ không bao giờ để bà nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa
-Có! Con bé đang nằm trong phòng-Bà ngạc nhiên, Dạ Thiên Lăng có bao giờ chủ động tìm Lạc Uyển Đình đâu
-Cháu xin phép vào nhà ạ!-nói rồi không đợi được hắn liền đi lên tầng. Nhìn cánh cửa phòng cô, hắn run rẩy gõ
-Mẹ ạ?
Dạ Thiên Lăng đẩy cửa vào thì nhìn thấy cô đang ngồi trên bàn học
-Là anh
Lạc Uyển Đình quay lại nhìn thấy anh thì cười tươi
-Anh đến gặp em sao?
Dạ Thiên Lăng bỗng cảm thấy kì lạ nhưng không nhớ ra đó là gì liền bỏ qua. Hắn bước nhanh đến ôm cô vào lòng thật chặt
-Uyển Đình, anh yêu em!
Cô ôm lại anh
-Em đã chờ câu nói này từ lâu lắm rồi. Em cũng yêu anh
-Anh xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều!
Từ sau hôm đó Dạ Thiên Lăng bắt đầu hẹn hò với Lạc Uyển Đình. Hắn đưa cô đi khắp nơi đến chỗ mà những cặp đôi bình thường hay đi. Hết đi ăn, đi công viên rồi lại đến rạp chiếu phim. Việc ở công ti hắn luôn cô gắng hoàn thành thật nhanh để đến bên cô. Mọi người trong công ti đều khâm phục tài năng của Dạ Thiên Lăng, mới bắt đầu tiếp quản công ti mà đã làm việc hiệu suất thật cao. Khác hẳn với lúc trước hắn phải mất đến hai năm mới làm mọi người dần dần tin tưởng.