Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Trở Thành Bút Tiên

Chương 9: Đại cát

Mà giờ phút này, tiểu thiếu niên đang lải nhải không ngừng với thứ trong ngực: "Đại sư huynh, huynh cảm thấy thế nào? Người vừa rồi..."

Trong ngực Ngọc Ảnh Liên là một cục bông màu tuyết.

Nhỏ nhắn như một con mèo bình thường, mềm mại, lỗ tai không dựng thẳng như mèo mà nửa cụp xuống. Đôi mặt sạch sẽ như ngọc thạch trong suốt, mang theo ánh nước ướt sũng.

Lần đầu tiên nhìn thấy con mèo này, hầu như trong đầu mọi người đều hiên lên ba từ.

Xinh đẹp, yếu đuối, đáng thương.

Khiến người ta hận không thể ôm nó vào ngực, không để nó chịu bất cứ gian khổ nào.

Mà Ngọc Ảnh Liên đang ôm nó cũng như vậy, thiếu niên lải nhải liên tục, nhưng động tác trên tay vẫn luôn nhẹ nhàng cẩn thận.

“Đại sư huynh, huynh nói nếu nữ tử kia——"

Ngọc Ảnh Liên còn chưa dứt lời, con mèo trong ngực chợt nhảy lên, dùng đệm thịt dưới chân vỗ mạnh vào khuỷu tay hắn ta, mượn lực đẩy hắn ta vào góc. Cùng lúc đó, trong góc truyền đến bước chân rất nhỏ của đệ tử tuần tra, xen lẫn vài tiếng chim thú hấp hối kêu thảm thiết.

Âm thanh dần dần đi xa.

Ngọc Ảnh Liên mím môi, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy lửa giận.

"Đa tạ Đại sư huynh." Một lúc lâu sau, Ngọc Ảnh Liên mới thấp giọng nói: "Chuyến đi này là ta đánh liều.”

Nếu không có Đại sư huynh hóa ra phân thân, tương trợ hắn ta suốt dọc đường tiến vào Kiếm tông, e là hắn ta đã sớm chết mất xác ở nơi này rồi.

"Đợi sau khi trở về phong, ta sẽ đi lãnh phạt."

Nhưng Ngọc Ảnh Liên không hối hận.

Nếu hắn ta không đến nơi này, những yêu thú vô tội bị xích sắt khóa lại càng không có chút hy vọng nào.

Con mèo trong ngực quay đầu liếc Ngọc Ảnh Liên một cái, đột nhiên biến hóa thành hình người: "Đệ lỗ mãng làm bậy, làm sai chuyện, đương nhiên phải bị phạt.”

Giọng nói mơ hồ phù phiếm khiến người ta khó phân biệt, nhưng lại cực kì êm tai, trong từ tính lộ ra ôn nhu, tiên linh mờ mịt trên không trung, giống như thần minh cúi đầu lắng nghe âm thanh thế gian.

Ngọc Ảnh Liên mím môi, cúi đầu, không dám phản bác.

"Tuy đệ làm sai chuyện, nhưng cũng không làm sai."

Ngọc Ảnh Liên sửng sốt, hắn ta không kịp phản ứng đã thấy bóng dáng kia nở nụ cười vừa dịu dàng vừa bao dung.

"Với lại, sẽ không."

Hư Ảnh dừng một chút, lạnh nhạt nói: "Nàng sẽ không đến.”

Ngọc Ảnh Liên theo bản năng tiếp lời: "Vì sao?”

Cũng không phải hắn ta thất vọng, chỉ là tò mò.

Hư ảnh khẽ rũ mắt, nụ cười càng nhạt hơn một chút: "Thiên mệnh như thế.”

Ví dụ như hắn, ví dụ như tiểu cô nương vừa rồi, ví dụ như vạn vật trên thế gian.

Từ đầu đến cuối, vạn vật luôn có luân hồi, khó mà thay đổi.

Mấy năm nay ở dưới đáy vách đá, thỉnh thoảng Thẩm Tuyết Chúc cũng sẽ nghĩ, có phải mình thật sự làm sai hay không.

Hắn tìm cách cứu bọn họ ra khỏi Luân Hồi, nhưng lại bất lực nhìn bọn họ phụ thuộc vào thiên mệnh.

Nghe xong lời này, Ngọc Ảnh Liên môi mím chặt hơn, trên mặt hiện ra vẻ không phục.

"Đại sư huynh chỉ dựa vào một câu "Thiên mệnh" đã có thể vọng đoán kết quả sao?"

Thật ra hắn ta và vị sư huynh này cũng không tính là thân quen.

Có kính trọng, có ngưỡng mộ, nhưng lại không có bao nhiêu tình nghĩa đồng môn.

Mọi người đều biết, Đại sư huynh Thẩm Tuyết Chúc của Vọng Thư phong Hi Hòa tông thân thể yếu ớt nhiều bệnh, quanh năm bế quan, phong chủ Thanh Vân Tử vì tìm thuốc cho đệ tự mà rời đi nhiều năm, không có tin tức gì.

Dưới tình huống này, mấy đệ tử phía dưới đều không quen thuộc với vị Đại sư huynh này, nhiều năm không gặp được vài lần, chứ đừng nói đến quan hệ thân thiết.

Tương kính như tân mới là từ miêu tả chân thực nhất về quan hệ của bọn họ.

Ngọc Ảnh Liên cảm kích Đại sư huynh tương trợ, nhưng sẽ không vì vậy mà hoàn toàn thỏa hiệp suy nghĩ của mình.

"Nếu tin vào số mệnh, vậy người tu tiên như chúng ta còn có hy vọng gì? Chi bằng sớm buông bỏ, trở về với cát bụi để được thảnh thơi tự tại.”

Nhớ tới mình mãi không ngưng tụ được ra hồn ấn, Ngọc Ảnh Liên cười khẩy một tiếng: "Đại sư huynh bế quan trong động phủ nhiều năm, không ngờ không chỉ tu vi tăng, mà còn đoán được số trời.”

Đối mặt với "sư đệ" ngây thơ hiếm khi hùng hổ chỉ trích người khác, vẻ mặt hư ảnh của Thẩm Tuyết Chúc hơi vi diệu, chỉ là bóng dáng mơ hồ khiến người ta không thể nhìn rõ ràng.

Hắn biết Ngọc Ảnh Liên hiểu lầm ý của mình, nhưng cũng không muốn lên tiếng giải thích.

Tốn thời gian và công sức.

Đối với Ngọc Ảnh Liên của hiện tại, hắn ta chưa cần phải biết.

Hư ảnh bỗng tan ra, cuối cùng biến thành cục bông trắng như tuyết lúc đầu, nhẹ nhàng nhảy lên vai Ngọc Ảnh Liên.

Sức nặng đè xuống vai khiến Ngọc Ảnh Liên tỉnh táo lại. Hắn ta hít sâu một hơi, nhớ tới thanh danh của vị Đại sư huynh này ở Hi Hòa tông, cùng với phong chủ Thanh Vân Tử rời phong nhiều năm. Đệ tử của Vọng Thư phong đều có thiếu hụt, nhưng vẫn luôn không bị các phong khác thay thế cũng có nguyên nhân...

Đơn giản là vì ba chữ "Thẩm Tuyết Chúc".

Chút mực ở giữa, trời đất bỗng dưng đảo lộn.

Năm đó phàm là người đến Vọng Thư phong kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không ai không phải đi vào nằm ra.

Hi Hòa tông lớn như vậy, đệ tử hỗn tạp nhiều, lai lịch bất đồng, tính cách khác nhau. Nhưng có thể khiến mọi người cam tâm tình nguyện gọi là "Đại sư huynh", trước giờ chỉ có một người mà thôi.

—— Thẩm Tuyết Chúc.

Cho dù bế quan nhiều năm thì dư uy vẫn còn như trước, khiến người ta không dám vọng động.

Cuối cùng Ngọc Ảnh Liên cũng cảm thấy hơi áp lực, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Thật giống như khi nào ở đâu đó, hắn ta đã từng chọc giận vị Đại sư huynh này, sau đó bị đối phương đánh cho một trận.

Kỳ lạ, rõ ràng hắn ta chưa từng ở chung với vị Đại sư huynh này mà.

Trên trán Ngọc Ảnh Liên toát ra chút mồ hôi lạnh: "Xin lỗi, vừa rồi không phải ta cố ý mạo phạm Đại sư huynh, chỉ là..."

Chỉ là hắn ta không tin, không muốn tin, không muốn tin.

Ngọc Ảnh Liên mím môi.

Điều này chạm đến vết sẹo sâu nhất trong lòng hắn ta.

—— Hồn Ấn.

Ngọc Ảnh Liên lấy lại bình tĩnh, thu liễm cảm xúc, tiếp tục cẩn thận đi vào trong, đồng thời cố gắng tìm đề tài, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh khiến người ta tim đập thình thịch này.

"Nếu sư huynh nguyện ý, vậy không ngại giúp ta tính một lần xem xác suất thành công của chuyến đi này là bao nhiêu?"

Con mèo tuyết trắng nhẹ nhàng đứng trên vai hắn ta: "Ta đã tính trước đó rồi.”

Móng vuốt mèo bén nhọn, bám chặt vào đầu vai, Ngọc Ảnh Liên đau đến mức hít một hơi thật sâu.

Hắn ta nghi ngờ Đại sư huynh đang mượn cơ hội để trả thù việc hắn ta vô lễ ban nãy.

"Sư huynh tính ra kết quả gì?"

"Cực kì hung hiểm."

Nếu hắn không đến, lần này Ngọc Ảnh Liên không có phần thắng.

Ngọc Ảnh Liên im lặng một lát, lại hỏi: "Vậy sau khi sư huynh tới thì sao?”

Trầm Tuyết Chúc thở dài, dịu dàng nói: "Cực kì hung hiểm, có một đường sinh cơ.”

Ngọc Ảnh Liên: "..."

Cảm thấy bị trào phúng!

Loại trào phúng này, thậm chí khiến người ta cảm thấy thân thiết và quen thuộc một cách lạ kì.

"Cho nên, chuyến này đại hung?" Ngọc Ảnh Liên suy đoán.

"Không." Con mèo đứng trên vai hắn ta lắc lắc đầu, trên móng vuốt mèo bén nhọn ngoắc ngoắc.

"Là đại cát."