Chú đã sắp xếp cho Diêm Hiểu một phòng trong nhà. Cô kéo hành lý vào trong, dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc một chút, nhét lá thư chiều tối nay cần dùng vào trong balo rồi xách balo cùng chú đi ra ngoài.
Chú lái xe đưa Diêm Hiểu đi đến phụ cận khu thương mại. Trên xe, chú hỏi cô: “Giọng cháu thì phải làm sao bây giờ? Vừa nghe đã biết là giọng nữ.”
“Ơ…cái này…Cháu sẽ cố gắng không nói chuyện vậy, nếu không thì có thể gồng lên để nói chuyện… Chú, chú nghe xem như thế này đã được chưa?” Nói đến câu sau, giọng cô cố tình gồng lên.
Chú trầm mặc hồi lâu mới trả lời: “Cố gắng giả thành người câm đi.”
“Không nói bằng cách khác được ạ?” Chú nhận xét hình rất nhẹ nhàng nhưng Diêm Hiểu nghe xong lại vô cùng uể oải.
Chú nhẹ nhàng cười, thế mà lại duỗi tay xoa đầu Diêm Hiểu, nói: “Cũng không tệ lắm, cố gắng hơn nữa thì sẽ được thôi.”
"Được.” Tâm trạng Diêm Hiểu tốt lên. Khuôn mặt có hơi phiếm hồng, chú vậy mà sờ đầu mình, một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý cũng không có…
Mua quần áo vô cùng thuận lợi nhưng lúc mua nội y có chút xấu hổ.
Nếu muốn đi đến trường, Diêm Hiểu cần che đậy lại thứ quá khổ phía trước ngực. Nếu không che vào, đi trên đường thu hút bao nhiêu ánh mắt còn chưa biết được.
Cả ngày hôm nay đều là chú trả tiền, còn mời cô ăn cơm trưa. Diêm Hiểu rất ngại ngùng, quyết định về sau hiếu kính chú thật nhiều, làm nhiều việc nhà, còn nấu đồ ăn ngon cho chú nữa!
Chú lại lái xe đưa Diêm Hiểu đến cổng trường C, dặn dò cô: “Gặp khó khăn cứ gọi điện thoại cho chú, buổi tối chú đến đón cháu."
“Hả? Không cần đâu chú ơi, cháu có thể tự đi về mà!” Diêm Hiểu từ chối lời hẹn của chú.
Giọng điệu đáng tin, chú nói: “Chú đến đón cháu, mấy giờ ra ngoài?”
Diêm Hiểu hết cách, chỉ có thể đồng ý, ngoan ngoãn đáp lại thời gian: “Chín giờ hai mươi đi chú, muộn một chút cũng không sao đâu”
Chào tạm biệt chú, đi vào C đại, tâm trạng Diêm Hiểu ngay lập tức trở nên trầm trọng. Bản thân bây giờ mặc toàn đồ nam nhưng so sánh với nam sinh bình thường sẽ có điểm khác biệt. Rõ ràng nhất là khuôn mặt nhỏ hơn rất nhiều, trông không giống nam sinh tí nào, cái này phải làm sao đây?
May mà cảm giác tồn tại của mình ở lớp trước kia không phải rất mạnh. Có quan hệ tốt nhất chỉ có ba hồ bằng cẩu hữu ở chung kí túc xá thôi, vấn đề chắc là… không phải rất lớn?
Không, vấn đề vô cùng lớn!
Diêm Hiểu thực sự không yên tâm. Nghĩ một hồi, quyết định đi tìm sự trợ giúp. Nếu Tề Lâm gọi mình là Diêm Hiểu, người khác cũng làm theo dù có nghi ngờ, cũng sẽ gọi mình là Diêm Hiểu…đúng không?
Tuy là hơi gượng ép nhưng lại không còn biện pháp khác nữa rồi. Diêm Hiểu dốt đặc cán mai với hóa trang.
Đeo kính râm, đội mũ sẽ càng khiến bản thân trở nên khả nghi.
Chỉ còn cách xin sự giúp đỡ của chó Tề Lâm nữa thôi.
Diêm Hiểu hít sâu một hơi, cầm điện thoại ra nhắn tin Wechat với Tề Lâm: “Tôi quay lại học, nếu gặp tôi thì nhất định phải gọi tên tôi. Phòng trường hợp người khác không nhận ra tôi!”
“Được thôi bảo bối.” Tề Lâm rất nhanh đã trả lời lại.
Bảo bối? Đồ chó này gọi mình là bảo bối? Diêm Hiểu hơi tức giận, ngón tay điên cuồng gõ vào màn hình: “Cậu gọi tôi là gì cơ? Gọi tôi là Diêm Hiểu! Nếu còn gọi bậy bạ… Tôi không thèm để ý đến cậu nữa!”
“Cậu bây giờ đang ở đâu? Tôi đi tìm cậu, chúng ta cùng đi học đi’’ Tề Lâm không trả lời cô, thay vào đó hỏi.
Diêm Hiểu đồng ý yêu cầu gặp nhau của Tề Lâm, nghĩ nghĩ trả lời: “Đến toà nhà thực nghiệm là thấy. Tôi ở đó chờ cậu.”