Lau khô người, Diêm Hiểu không ngờ bản thân lúc nãy cởi mấy cái quần áo như thế.
Áo thun bị cô và Tề Lẫm làm cho nhăn nhúm, quần cộc thì bị dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra ướt đẫm.
Cô định trần như nhộng chạy ra ngoài sau đó mới mặc quần áo vào.
Cô lại sát gần cửa áp tai lên nghe, thấy không có tiếng bước chân ở gần đây mới mở cửa đi ra ngoài.
Tìm thấy quần áo thì nhanh chóng mặc vào. Áo sơ mi trắng bao trọn ngực ở bên trong, qυầи ɭóŧ đen và một cái quần jean màu xanh nhạt che kín mít phần thân dưới.
Diêm Hiểu thở dài một hơi, cuối cùng cũng mặc xong quần áo. Bây giờ mới thấy cảm bản thân được an toàn.
Mỗi tội quần áo hơi rộng, nếu mặc ra đường thì sẽ rất kì lạ.
Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng hơn là cần phải giả trang làm sao cho giống con trai nhất có thể. Rời khỏi kí túc xá nam này đi đã rồi tính tiếp!
Mình vốn dĩ là nam sinh, bây giờ lại phải hóa trang cho giống nam sinh. Diêm Hiểu cảm thấy bản thân vô cùng đau khổ.
Ban nãy không cảm thấy gì tự nhiên bây giờ lại thấy hơi mệt. Đặt mông ngồi phịch xuống ghế, không muốn làm gì nữa cả, ngồi im bất động đợi Tề Lâm quay về.
Đợi vài phút, Tề Lâm cắm chìa khóa đi vào phòng, dúi vào tay Diêm Hiểu một cái túi màu hồng nhạt.
“Đệt, tôi đi vào của hàng nội y của nữ, mấy cô gái ấy chắc chắn sẽ nghĩ tôi là biếи ŧɦái!”. Tề Lâm tức giận ai oán. Nhưng ngay sau đó, hai mắt sáng rực lên, như bừng cháy mà nhìn Diêm Hiểu. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nhìn áo sơ mi bọc hai chiếc bánh bao tròn trịa.
Diêm Hiểu sợ đến mức vội vàng che ngực lại, trừng mắt nhìn Tề Lâm, mềm mại nói: “Cậu nhìn cái gì? Lúc nãy còn chưa đủ à?”
Tề Lâm nhếch miệng cười: “Không đủ đâu, em trai tốt, lại đây để anh bắt nạt nào.” Vừa nói xong, hắn ngay lập tức vươn tay ra như muốn sờ vào người cô.
“Cậu cút! Mau đi học đi! Mau mau cút đi!” Diêm Hiểu mặt đổi sắc, bàn chân bé xinh đá dép lê đi trong nhà ra, đạp trực tiếp lên người Tề Lâm.
Tề Lâm lại dễ như trở bàn tay bắt được chân cô, ngả ngớn vuốt ve, sờ mó: “Cút ngay đây, nhưng Diêm Hiểu này, lúc trước cậu là em trai tốt của tôi, bây giờ chắc là em gái tốt, nhỉ? Hay chúng ta suy xét lại mối quan hệ này đi được không? Chúng ta đã cùng nhau nhũ giao, tôi còn bắn vào miệng cậu…hay là làm bạn gái tôi nhé?”
Lúc này, ánh mắt Tề Lâm nhìn Diêm Hiểu vô cùng chân thành, bàn tay to lớn nắm chân của DIêm Hiểu cũng vuốt ve vô cùng dịu dàng.
Cái gì vậy chứ? Mình vừa biến thành nữ, anh em khốn nạn tự nhiên lại muốn có quan hệ yêu đương với mình? Diêm Hiểu trợn mắt há mồm, ngây người mất mấy giây mới trả lời: “Trước mắt thì… thôi cậu mau đi học đi!”
“Cậu tính toán sau này định làm như thế nào? Kí túc xá bây giờ không thể ở lại được nữa. Hai người kia là hai thằng cầm thú, nếu thấy cậu trong hình dạng như thế này chắc chắn thú tính bộc phát.. Không được, tôi làm sao để cho chúng nó động vào người yêu tôi được?” Tề Lâm mãi không chịu đi, lông mày nhíu chặt nói.