Thủ Phụ Phu Nhân Trốn Chạy

Chương 37: Hầm chút canh bồi bổ

"Cẩu quan! Đến Tuý Xuân Lâu của Giả thiện nhân ngươi cũng niêm phong, ngươi đúng thật là đáng chết!"

Hôm nay Tiêu Tuần vừa hạ triều trở về, mới vừa xuống xe ngựa bên tai đã truyền đến một tràng chửi rủa, quay đầu lại chỉ thấy một đám bá tánh vây ngoài cửa lớn. Nhìn thấy Tiêu Tuần xuống ngựa, nhóm người này càng trở nên kích động, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Tuần.

"Cẩu quan này ỷ vào quyền thế của mình làm xằng làm bậy, hôm nay chúng ta sẽ vì dân trừ hại, đả đảo cẩu quan này!"

Lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến một giọng nói, cảm xúc của mọi người cũng bị kéo lên, sôi nổi xông về phía Tiêu Tuần, cũng may thị vệ xung quanh kịp thời tiến lên ngăn mọi người lại.

Tiêu Tuần cau mày nhìn về phía kích động mọi người liền phát hiện trong đó có mấy người cổ quái, đột nhiên có một viên đá bay đến đập trúng trán Tiêu Tuần. Tiêu Tuần sờ lên trán thấy tay dính đầy máu tươi.

Có việc này mở đầu, lá gan của mọi người đều lớn hơn, sôi nổi ném đồ vật trong tay về phía Tiêu Tuần. Trong lúc đang né tránh, Tiêu Tuần rất nhanh liền phát hiện có một người đang lén lút chuẩn bị rời đi.

Sau khi tránh thoát một quả trứng gà ném tới, Tiêu Tuần rút bội kiếm của thị vệ nhanh chóng tiến lên. Nam tử kia còn chưa đi được vài bước đã có một thanh kiếm đặt ngang trên cổ hắn, nam tử sợ tới mức bước chân dừng lại không dám nhúc nhích.

Mà hành động này cũng kinh sợ đến đám người xung quanh, âm thanh chửi rủa dần dần dừng lại. Nhưng đúng lúc này lại có một quả trứng gà bay tới, trong đám người cũng phát ra một giọng nói đầy căm phẫn.

"Đại gia không cần sợ, cẩu quan này ỷ thế hϊếp người, hôm nay cho dù chúng ta chết cũng là vì dân trừ hại!"

Thanh âm vang lên, mọi người lại trở nên xao động, cầm đồ trong tay ném về phía Tiêu Tuần. Tiêu Tuần sau khi giao nam tử trước mặt cho thị vệ lại nhanh chóng vòng qua đám người đánh ngã mấy nam tử đang muốn đào tẩu xuống đất.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, đợi đến khi mọi người phản ứng lại, mấy người đầu têu gây sự đều đã bị đánh ngã xuống đất. Thị vệ cũng nhanh chóng tiến lên bắt lấy mấy người này.

Mắt thấy đã bắt đầu bắt người, những người nhát gan đều hốt hoảng rời đi, còn lại một ít người thấy tình huống không ổn cũng sôi nổi chạy trốn khắp nơi. Không bao lâu liền giải tán đến không còn một mảnh, ngoài cửa cũng chỉ còn lại mấy nam tử bị bắt.

"Mang về nghiêm khắc thẩm vấn."

Tiêu Tuần nhận lấy khăn tay thị vệ đưa qua lau vết máu trên trán, trong giọng nói còn mang theo một tia sát ý. Điều này làm cho những người bị bắt hoảng sợ, trong đó có một người sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất xin tha.

"Đại nhân tha mạng, tiểu nhân chỉ tới đây xem náo nhiệt, căn bản không có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy quyền của đại nhân, cầu xin đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng."

"Có trong sạch hay không thẩm vấn trước rồi lại nói, ta có rất nhiều biện pháp để cạy miệng ngươi."

Tiêu Tuần dừng bước chân liếc người nọ một cái, ánh mắt không hề gợn sóng làm người nọ vô cùng bối rối, thần sắc hoảng loạn không khỏi để lộ ra một chút hoảng hốt. Thấy Tiêu Tuần đã xoay người rời đi, người nọ đột nhiên thoát khỏi thị vệ muốn đào tẩu, nhưng thị vệ cũng không phải người ăn chay, hắn còn chưa chạy được vài bước đã bị bắt lại.

"Đợi lát nữa thẩm vấn hắn đầu tiên."

Tiêu Tuần không quay đầu lại cũng biết đằng sau đã xảy ra chuyện gì. Sau khi phản ứng thị vệ liền nhanh chóng áp giải những nam tử này trở về.

Tiêu Tuần trở về vừa muốn bước vào đình viện lại không khỏi dừng bước. Sợ bộ dáng hiện tại của mình doạ đến Tô Nhược Uyển, Tiêu Tuần lại xoay người chuẩn bị đi xử lý vết thương trước. Nhưng mà hắn vừa mới xoay người, thanh âm của Tô Nhược Uyển liền truyền tới.

"Phu quân, chàng đã về rồi."

Trong giọng nói của Tô Nhược Uyển mang theo một tia vui sướиɠ, nhưng nàng vừa mới gọi xong lại phát hiện Tiêu Tuần không định quay người lại, cái này làm Tô Nhược Uyển sinh ra chút nghi hoặc. Thừa dịp Tiêu Tuần chưa chuẩn bị, nàng liền chạy nhanh đến trước mặt Tiêu Tuần.

"Phu quân chàng làm sao vậy?"

Nháy mắt đi vòng qua, ý cười trên mặt Tô Nhược Uyển cũng cứng lại. Chỉ thấy trên trán Tiêu Tuần rõ ràng có một vết thương, lúc này còn đang chảy máu. Thấy vậy Tô Nhược Uyển hoảng loạn lấy khăn ra lau vết máu trên trán cho Tiêu Tuần.

Tiêu Tuần hơi rũ mắt, bộ dáng nôn nóng của Tô Nhược Uyển lọt vào trong mắt hắn. Thần sắc căng chặt của Tiêu Tuần vào lúc này cũng hoà hoãn lại, trong mắt cũng theo đó hiện lên ý cười.

"Không sao, chỉ là lúc về gặp phải một ít người gây sự, bôi chút thuốc là được rồi."

Nói rồi Tiêu Tuần nắm lấy tay Tô Nhược Uyển, dẫn theo nàng đi vào trong sân. Mà Tô Nhược Uyển lại không yên tâm liên tục quay đầu lại, động tác này làm ý cười bên khoé miệng Tiêu Tuần lại sâu hơn vài phần.

Vào trong phòng, Tô Nhược Uyển liền tìm thuốc mỡ bôi cho Tiêu Tuần, vết thương trên trán Tiêu Tuần tuy không quá sâu nhưng lại trông vô cùng ghê người, làm trong mắt Tô Nhược Uyển không khỏi hiện lên vẻ đau lòng.

"Tại sao những người đó lại gây sự?"

Theo nàng biết, tuy Tiêu Tuần ở trên triều có hơi cuồng vọng, nhưng thanh danh ở dân gian lại rất tốt. Hiện giờ nghe được có người tới phủ gây chuyện làm Tô Nhược Uyển kinh ngạc không thôi.

"Có lẽ là mấy ngày trước niêm phong Tuý Xuân Lâu nên có người không cam lòng, cố ý làm thế."

Tiêu Tuần cũng không phải người dễ lừa gạt, dân chúng tụ lại náo loạn vốn không phải chuyện thường thấy, huống chi còn nháo đến trên đầu hắn, cho nên việc này nhất định là có người ở sau lưng châm ngòi thổi gió.

"Vậy những ngày này phu quân phải cẩn thận một chút kẻo lại bị đánh."

Lo lắng qua đi, nhìn vết thương trên trán Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển lại trêu ghẹo hắn. Trước kia Tiêu Tuần đối với Tô Nhược Uyển giống như ánh trăng sáng, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.

Hiện giờ phát hiện Tiêu Tuần cũng không hoàn hảo như vẻ bề ngoài, cũng có lúc bị thương cần người khác chăm sóc, mà đúng lúc mỗi lần nàng đều ở bên cạnh Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển liền cảm thấy mình lại đến gần Tiêu Tuần hơn một chút.

Mà nàng vừa bỏ thuốc xuống, vòng eo liền bị giữ lại, ngay sau đó nàng liền ngồi vào trong lòng Tiêu Tuần. Khi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tuần, nàng lại phát hiện thần sắc Tiêu Tuần tựa hồ có chút uỷ khuất.

"Nếu còn có lần sau, vi phu nhất định sẽ bảo vệ mặt trước, miễn cho làm xấu mặt phu nhân."

Mới vừa rồi trong mắt Tô Nhược Uyển hiện lên vẻ đáng tiếc đều bị Tiêu Tuần nhìn thấy rõ ràng. Tiêu Tuần cũng biết Tô Nhược Uyển thích gương mặt này của hắn, trước đây hắn không phải là người để ý đến dung mạo, hiện giờ lại âm thầm lo lắng Tô Nhược Uyển bởi vậy mà ghét bỏ hắn.

Cảm nhận được ngữ khí của Tiêu Tuần không đúng lắm, tựa hồ như có chút giận dỗi, Tô Nhược Uyển không khỏi ghé sát vào muốn nhìn Tiêu Tuần thật cẩn thận. Nhưng nàng vừa mới áp sát vào Tiêu Tuần liền quay sang một bên, thấy Tiêu Tuần không muốn phối hợp, Tô Nhược Uyển liền duỗi tay xoay mặt Tiêu Tuần trở về.

"Phu quân đừng hiểu lầm, dù cho chàng có phá tướng ta cũng sẽ không ghét bỏ chàng."

Tuy khi Tô Nhược Uyển bắt đầu thích Tiêu Tuần xác thật có vài phần thấy sắc nổi lòng tham. Nhưng nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn thích Tiêu Tuần, đã không còn để ý đến vẻ ngoài của hắn. Nhưng khi nàng ngước mắt nhìn Tiêu Tuần lại phát hiện hắn vẫn luôn nhìn nàng, trong con ngươi còn mang theo một tia nghi ngờ, hiển nhiên không quá tin tưởng lời nàng nói.

"Phu quân không tin ta?"

Khi nói chuyện Tô Nhược Uyển lại ghé sát vào Tiêu Tuần, nhưng ngay sau đó Tiêu Tuần liền hôn lên môi nàng, bất quá lần này Tiêu Tuần không vội vàng hôn giống như trước kia, chẳng mấy chốc đã buông Tô Nhược Uyển ra.

"Ta tin tưởng phu nhân."

Nghe âm thanh bất đắc dĩ của Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển có chút không cao hứng. Mới vừa rồi nàng đang chuẩn bị đáp lại thì Tiêu Tuần lại buông nàng ra, trước kia Tiêu Tuần sẽ không như vậy, hiện giờ rõ ràng là đang tức giận.

Nghĩ đến đây Tô Nhược Uyển giận dỗi ôm lấy cổ Tiêu Tuần hôn lại, động tác này làm Tiêu Tuần hơi sửng sốt, nhận thấy được Tiêu Tuần không có động tĩnh, Tô Nhược Uyển bất mãn cắn môi hắn.

Nhưng dù vậy Tiêu Tuần vẫn không chủ động đáp lại nàng, điều này làm cho Tô Nhược Uyển sinh ra chút ảo não, cạy miệng Tiêu Tuần cùng hắn dây dưa. Bất quá trước kia đều là Tiêu Tuần chủ động, hiện tại động tác của Tô Nhược Uyển có chút trúc trắc, không lâu sau liền mệt mỏi dựa vào trong l*иg ngực Tiêu Tuần thở dốc.

Khi lần nữa ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển lại phát hiện trên mặt hắn mang theo ý cười, ý thức được Tiêu Tuần cố ý trêu đùa nàng, Tô Nhược Uyển đột nhiên cũng sinh ra tâm tư trêu chọc Tiêu Tuần.

"Phu quân cảm thấy không khoẻ sao? Không bằng ta đi phân phó phòng bếp hầm chút canh cho chàng bồi bổ?"

Thấy Tiêu Tuần sửng sốt, trong mắt Tô Nhược Uyển hiện lên một tia giảo hoạt. Sau đó liền làm bộ đứng dậy đi phân phó hạ nhân chuẩn bị cho Tiêu Tuần một chén thuốc. Nhưng mà lúc này cánh tay bên hông lại đột nhiên siết chặt, ngay sau đó Tiêu Tuần liền bế ngang nàng lên đi đến phía giường.

Giờ phút này sắc mặt Tiêu Tuần hơi tối, lại không nói một lời khiến cho tim Tô Nhược Uyển hơi căng lên. Thẳng đến khi nằm lên giường, cơ thể Tiêu Tuần đè xuống, Tô Nhược Uyển mới duỗi tay chống lên ngực hắn.

"Từ từ! Vừa rồi là ta nói giỡn thôi!"

"Ta là thật."

Vừa dứt lời Tiêu Tuần liền hôn xuống, căn bản không cho Tô Nhược Uyển có cơ hội mở miệng. Lần này Tiêu Tuần không hề khắc chế nắm chặt lấy tay Tô Nhược Uyển làm nàng không thể giãy giụa.

Nhưng mà khi quần áo hai người đều trở nên lộn xộn, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của hạ nhân: "Đại nhân, không hay rồi! Mấy người vừa bắt đều đã sợ tội tự sát."

Giọng nói rõ ràng của hạ nhân truyền vào trong tai, Tiêu Tuần mới dừng động tác. Tô Nhược Uyển lúc này cũng phục hồi lại tinh thần, phát hiện quần áo hai người lộn xộn, má nàng phiếm hồng thu dọn lại quần áo.

"Phu quân mau đi xem xảy ra chuyện gì đi."

Tiêu Tuần cau mày nhìn thoáng qua cửa phòng, sắc mặt có chút không được tốt. Bất quá trước mắt vẫn là chính sự quan trọng, Tiêu Tuần đành phải xuống giường mặc lại y phục, lại đến trước bàn uống một chén trà lạnh rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Đi đến phòng thẩm vấn phạm nhân, chỉ thấy mấy người bị bắt vừa rồi toàn bộ đều tắt thở ngã trên mặt đất. Thị vệ phụ trách thẩm vấn nhìn thấy Tiêu Tuần nhanh chóng tiến lên bẩm báo:

"Đại nhân, mấy người này đều giấu thuốc độc trong người, thuộc hạ vừa thẩm vấn được một nửa tất cả bọn họ liền uống thuốc độc tự sát."

Tiêu Tuần vòng qua thị vệ đi ra phía trước, nhìn thấy mấy người đều thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là do trúng độc gây ra. Tiêu Tuần chỉ liếc mắt một cái lại xoay người rời đi, bất quá lúc rời đi thanh âm của hắn lại truyền vào trong tai thị vệ:

"Đem đầu bọn họ đưa tới Tĩnh vương phủ."

Lúc này ở trong phủ Tĩnh vương, Tĩnh vương gia cùng Giả lão gia đang ở trong hậu hoa viên xem vũ cơ nhảy múa, nhìn vô cùng sung sướиɠ.

"Vương gia, chiêu này đúng là lợi hại, nghe nói sáng sớm hôm nay Tiêu Tuần bị người ta đập vỡ đầu chảy máu, thật sự rất chật vật."

Trong lời nói của Giả lão gia tràn đầy đắc ý, Tĩnh vương gia nghe vậy cũng lộ ra ý cười, nâng chén ra hiệu cho Giả lão gia rồi một ngụm uống cạn.

"Tiêu Tuần dám động đến đồ của ta, đương nhiên phải cho hắn nếm chút khổ sở, lần này chính là bài học cho hắn."

Tĩnh vương gia nhìn vũ cơ nhẹ nhàng trước mặt, khoé miệng nhếch lên đồng thời trong mắt lại tràn đầy tàn nhẫn. Bất quá đúng lúc này hạ nhân trong phủ đột nhiên khiêng một cái rương đi tới.

"Vương gia, đây là phủ Thủ phụ đưa tới."

"Xem ra là Tiêu Tuần đã biết được sự lợi hại của Vương gia, đặc biệt tới nhận sai."

Hạ nhân vừa nói xong, Giả lão gia liền lập tức bày ra vẻ mặt lấy lòng mở miệng. Lời nịnh nọt này thật ra lại khiến cho Tĩnh vương gia vui vẻ, chỉ thấy Tĩnh vương gia càn rỡ cười vài tiếng, sau đó vung tay lên.

"Mở ra nhìn xem."

"Vâng."

Sau khi hạ nhân mở cái rương ra, nụ cười trên mặt Tĩnh vương gia cùng Giả lão gia đều cứng đờ. Nhìn những người mình phái đi gây rối đều ở trong rương, Tĩnh vương gia tức giận đến mức ném mạnh tách trà xuống đất.

"Giỏi lắm Tiêu Tuần! Thật là không biết tốt xấu! Ngươi chờ đấy cho ta!"