Nói chính xác thì đây chính là cố tình va chạm.
Giang Linh Duyên đang đứng một cách hờ hững, anh không ngờ là cô sẽ ngã nhào vào lòng mình như vậy nên bất ngờ không kịp đề phòng bị đυ.ng vào chiếc cửa kính ở trong góc.
Ngay sau đó, cơ thể rắn chắc của người đàn ông bị đè lên bởi khối thịt mềm mại thoải mái.
“Ưm…”
Dươиɠ ѵậŧ đang ngủ say bỗng nhiên bị tấn công bất ngờ, ánh mắt Giang Linh Duyên dấy lên ngọn lửa nóng bỏng, cổ họng không nhịn được khẽ rên lên một tiếng.
Anh muốn đẩy người thiếu nữ ở trong lòng mình ra.
Nhưng lại nhớ đến chiếc váy liền màu xanh bạc hà trên người cô…
Không biết là cô chỉ vô tình hay là đang cố ý tạo ra tư thế nằm ngửa này, chất vải cotton mềm mại kẹp vào trong khe mông, làm nổi bật hai khối thịt tròn căng mẩy.
Vòng eo thon nhỏ và cặp mông căng tròn, nhìn không sót một điểm nào.
Hình như cô lại mặc qυầи ɭóŧ lọt khe…
Chiếc cửa kính này nhất định là dùng loại kính cách âm, nếu không thì tại sao ở ngoài ồn ào như vậy mà cả hai vẫn có thể nghe rõ được nhịp tim đập dồn dập của đối phương?
Khe mông của người thiếu nữ đang kẹp chặt lấy dươиɠ ѵậŧ đang dần thức tỉnh, không ngừng vặn vẹo trái phải qua lại, còn chưa kịp động thì tiểu yêu tinh đã ranh mãnh rời đi, cô tỉnh bơ nói: “Cháu bị chóng mặt, không cẩn thận nên mới ngã, chú mau kéo cháu dậy đi.”
Cô xấu hổ xoa xoa mông, đôi mắt hạnh nhân to tròn nhìn anh chằm chằm, nhìn qua thì rất ngây thơ vô tội nhưng lời nói lại không hề phù hợp với vẻ bề ngoài một chút nào.
“Của chú thật cứng, đυ.ng vào mông cháu đau quá.”
Nghe xong, huyệt thái dương của Giang Linh Duyên khẽ giật giật, mười tám tuổi cũng không còn coi là trẻ con nữa rồi.
Hơn nữa, cô cũng đã nói những lời tương tự như vậy với anh khi cô mới mười bảy tuổi.
“Có phải cháu cũng làm chú đau không?”
Nói xong, Gia Thiển liếc nhìn vẻ mặt có chút kìm nén của người đàn ông, cô cúi xuống thăm dò khu vực hơi nhô lên ở phía bụng dưới của anh, bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào đầu nấm to tròn ẩn sau lớp đũng quần.
“A, nó to quá…”
Gia Thiển mới chỉ cọ cọ mấy cái mà dươиɠ ѵậŧ đã dần nóng lên, cương cứng trong vòng tay cô, đũng quần nhô cao hẳn lên.
Nếu thực sự cương hẳn, chỉ sợ cô dùng cả hai tay để nắm lấy nó cũng khó, không biết liệu lỗ nhỏ của mình có thể chứa cây hàng khủng này được hay không…
Bỗng nhiên Gia Thiển cảm thấy có chút ghen tị với Trang Tâm Thần…