Câu Dẫn Xuất Quỹ

Chương 5: Cô cố tình mượn hơi rượu để ngã nhào vào trong ngực anh.

Nước chảy xiết bùng nổ trên cánh tay anh, rửa sạch các mạch máu của anh, giống như tiểu huyệt khi có thủy triều chảy qua, trơn bóng mà mãnh liệt.

“Quần áo của chú màu trắng, đừng để bị bẩn nếu không sẽ rất khó giặt.”

Gia Thiển bước vào cửa, tay cầm tạp dề quơ quơ về phía Giang Linh Duyên, muốn mặc vào giúp anh.

Cảm nhận được bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, Giang Linh Duyên rất nhanh đã phản ứng lại, anh lạnh lùng từ chối: “Không cần đâu, sẽ không bị bẩn.”

Gia Thiển khẽ mỉm cười.

Có lẽ vì người đưa tạp dề là cô nên anh mới bảo không bị bẩn.

Cô không đáp lại, tự mặc tạp dề vào cho mình, sau đó vươn tay vào bồn rửa bát.

Cô cũng muốn rửa bát đũa!

Nhưng không thành công.

Gia Thiển bị Giang Linh Duyên chặn lại giữa chừng, đôi bàn tay nhỏ nhắn bị giữ lại, “Trẻ con ra ngoài chơi đi, chỗ này bẩn lắm.”

“Không sao, cháu không sợ bẩn.”

“…”

Sau một hồi can ngăn mà đối phương vẫn không chịu nghe lời, Giang Linh Duyên bỗng siết chặt lấy tay cô, đầu ngón tay lạnh như băng của người đàn ông âm thầm cọ sát vào lòng bàn tay Gia Thiển.

Như thể đang từ từ cảm nhận, đánh giá một thứ gì đó, động tác của anh rất tỉ mỉ và tinh tế.

Không mang theo một chút sắc tình nào, nhưng trái tim Gia Thiển lại cảm thấy ngứa ngáy.

Sau vài giây ngắn ngủi, Giang Linh Duyên dứt khoát đưa ra lời nhận xét: “Mười ngón tay không dính “nước dương xuân”, đừng ở đây làm vướng chân vướng tay, mau ra ngoài đi.”

Giọng điệu của anh có chút khó nghe, ý tứ đuổi khách vô cùng rõ ràng.

Vì đã quen với việc coi lời nói của anh như gió thoảng bên tai nên Gia Thiển vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ, một bàn tay khác không bị tóm chìa ra ấn ấn vòi đầu nước để rửa bát, cô định thò tay vào lấy đĩa trong bồn.

Thấy anh vẫn không chịu buông, cô dùng bàn tay trơn tuột của mình nắm lại tay anh, sờ đến vật cứng rắn trên ngón áp út thì dừng lại không chịu nhả.

Toàn bộ ngón áp út bị bao bọc trong lòng bàn tay mềm mại trơn nhẵn, giống như đang bắt chước lại hành động chảy máu mũi trong cảnh mười tám cộng nào đó.

Có chút mềm mại…

Vừa dài lại vừa cứng…

Giang Linh Duyên ngay lập tức nhận ra kiểu nắm tay này không thích hợp, anh vội rút tay ra.

Gia Thiển vừa mới vào phòng tắm đánh lại má hồng trước khi cô bước vào đây, thế nên má cô lúc này hẳn là đang ửng đỏ, vì vậy cô cố tình mượn hơi rượu để ngã nhào vào trong ngực anh.