Huynh Đệ Của Ta Là Giáo Chủ

Chương 7

Trăng tròn vành vạch chiếu những tia sáng nhu hòa, trên quảng trường lúc nàu đèn đuốc được thắp sáng mọi người trong giáo lúc này đang ăn uống, nhảy múa cực kì vui vẻ nhưng trên bậc thang không xa lại có một tên đang ngồi quạnh hiu một mình, Tư Mã Trác đang ăn thì cũng dừng lại hắn cầm theo hai cái màn thầu đi về phía bậc thang, Tư Mã Trác hắn mới gia nhập thần giáo đã hơn một tháng mà trong vòng một tháng này ngày nào bọn hắn cũng bị lôi ra huấn luyện một cách ma quỷ, nhưng mấy ngày trước phu nhân của giáo chủ hạ sinh được một nữ anh nên đã tổ chức tiệc ba ngày để mừng nữ hài được ra đời nên bọn hắn cũng được nghỉ ngơi ba ngày nhưng trùng hợp là đêm nay lại là rằm tháng tám, quăng một cái màn thầu về phía tên đang ngồi hắn cũng phủi đất ngồi xuống, gã ngồi bên cạnh này là người ở chung một phòng với hắn bởi vì hắn nam sinh nữ tướng nên không ai chịu tổ đội với hắn, phải nói tổ đội là hai người cùng đồng ý hợp đội sau khi tổ đội thì cũng không thể hủy đi tổ đội trừ khi một trong hai chết vì vậy không ai muốn có một kẻ kéo chân sau trong đội của mình mà hắn nhìn thấy tên này đẹp nên cũng chấp nhận cho hắn vào đội.

"Sao ngươi không ra ăn mà ngồi đây làm gì?" Tư Mã Trác hỏi.

"Ta ăn rồi nên mới ngồi đây ngắm trăng" hắn đáp.

"Chứ không phải ngươi sợ về phòng một mình chứ gì"

"Ta mà lại sợ, có ngươi mới sợ" hắn huýt ngang Tư Mã Trác.

"Haiz, hôm nay kết thúc rồi, huấn luyện ma quỷ lại tới nữa" hắn than thở.

Không thấy tiếng đáp lại, hắn ngẩn đầu nhìn qua thì thấy tên này đang nhìn lên bầu trời nhưng không biết hắn có ngắm trăng hay không.

"Trăng thật đẹp a" hắn nói.

"Ngươi nói xem, số phận thật khác biệt a, chúng ta khi sinh ra thì bị vứt bỏ như giày rách không nơi nương tựa, còn kẻ vừa mới sinh kia lại được nâng như nâng trứng có phụ thân có mẫu thân, chúng ta cũng không biết được ngày nào chúng ta được sinh ra mà mạng của chúng ta dù có chết cũng không có ai nhớ tới" nói rồi hắn nước mắt lã chả, làm cho lòng hắn đau quặn, ôm lấy bã vai của hắn tựa vào mình, hắn nói:

"Ngươi đừng khóc, bây giờ chúng ta cùng chung một đội là huynh đệ, ta sẽ là người thân nhất của ngươi, nếu ngươi muốn có ngày sinh thì cũng dễ thôi hôm nay ánh trăng cực đẹp, nên chúng ta chọn ngày này thế nào"

"Ngươi xem ta là huynh đệ chứ không phải là kẻ kéo chân ư"

"Phải, là huynh đệ, thân hơn ruột thịt"

"Ừ, chúng ta là huynh đệ, hôm nay chúng ta được mười một tuổi"

"Đúng vậy, chúng ta mười một tuổi"

Sau khi kinh ngạc qua đi, rượu qua vài tuần Tư Mã Trác mới kể lại chuyện mười năm qua của hắn, nào là lúc đó té vực như thế nào, lúc săn bắt ra sao, luyện công pháp bị bí đường không thể giải quyết như thế nào.

"Ngươi không biết lúc đó ta chỉ nghĩ là chết tới nơi rồi, còn lúc luyện công ta xém bị nổ banh xác mà chết, cái chồi của ta cũng sập mấy mươi lần, lúc ta thoát ra còn bị đám cướp đuổi gϊếŧ nữa chứ" lúc này hắn đã ngồi kế bên Đông Phương Bạch chẳng còn khoản cách ban đầu.

"Huynh thật ra còn tiêu diêu tự tại, bây giờ ta còn là phải mệt với cái chức giáo chủ"

"Không phải trong giáo còn trống chức phó giáo chủ đó sao, huynh đẩy người lên rồi giao cho hắn làm là được mà"

"Mấy gã ở thập đường thực lực ngang nhau mà đầu óc thì cũng không có ai linh hoạt chỉ có thể sai đâu đánh đó nên ta cũng không biết chọn ai"

Đã một lúc mà Đông Phương Bạch thấy hắn không trả lời, gương mặt có chút trầm tư không hiểu hắn lại toán tính việc gì.

"Ai, huynh đang suy nghĩ gì vậy?" Đông Phương Bạch kêu hắn.

"A, không có gì, chỉ là giúp huynh nghĩ cách thôi đó mà"

"Vậy huynh có cách gì chưa?" Đông Phương Bạch tò mò hỏi.

"Cách của ta là như vầy... như vầy..."

"Ừ, vậy cũng được ta cũng không có vấn đề gì"

"Thôi bỏ qua chuyện đó, chúng ta lên nóc nhà ngắm trăng đi" Tư Mã Trác nói.

"Để ta đem vài bình rượu ngon lên"

Ngồi trên đỉnh của thần điện, từng cơn gió mang theo cái lạnh thổi nhè nhè qua da thịt, hai người hớp một ngụm rượu làm dạ dày nóng bừng lên.

"Trăng đêm nay thật đẹp a, vẫn không khác so với hai mươi năm trước" hắn nói.

"Đúng vậy, trăng lúc nào cũng vậy a chỉ có người là thay đổi rồi a"

"Ừ, hôm nay chúng ta đã ba mươi mốt tuổi rồi a"

"Hôm nay chúng ta đã ba mươi mốt"

"Ha ha ha"

"Ha ha ha"

Sáng sớm, tiếng chim ríu rít bên cửa sổ làm hắn tỉnh giấc, đêm qua hắn uống hơi nhiễu nên cũng không có trở về Hắc Hổ Lĩnh mà ở lại Hắc Mộc Nhai, hắn nhìn về phía bên cạnh còn nằm một người không ai khác là Đông Phương Bạch, nhớ lại cảnh đêm qua thật là muốn chết nhìn gương mặt cực kì sinh đẹp của hắn nếu không phải hắn biết đó là đàn ông thì có khi hắn đã không nhịn được mà làm gì rồi, hơn ba mươi năm không ai lọt vào mắt hắn cũng là nhờ gương mặt này, thấy Đông Phương Bạch vẫn còn ngủ nên hắn viết tờ giấy rồi nhanh chóng phi thân xuống núi.

Đã ba ngày kể từ lúc hắn trở về Hắc Hổ Lĩnh nơi này làm hắn cực kì nhàm chán, bởi vì công việc nội ngoại đã có Trần Tam và đám thuộc hạ thay hắn quản lí, khi nào có việc quan trọng thì Trần Tam mới xin chỉ thị của hắn, do cũng mới thành lập nên mấy ngày nay hắn ở trong trại tọa trấn, đi đi lại lại để quan sát, làm kinh hãi những kẻ có tâm tư nổi loạn vì thế hắn cũng chẳng thể chuồn ra ngoài được, bây giờ hắn mới hiểu tại sao huynh đệ của hắn lại than thở rồi, ngồi trên bảo tọa hắn nhìn Trần Tam mang theo sổ sách đi vào.

"Tham kiến đại đương gia"

"Không cần đa lễ, mọi chuyện trong trại như thế nào rồi"

"Bẩm đại đương gia tất cả mọi thứ đã vào đúng trật tự rồi ạ, còn đây là sổ sách ghi chép" Trần Tam lên tiếng.

Lật xem sổ sách qua một lượt hắn buông sách xuống nói:

"Ngươi làm tốt lắm, ta bây giờ có việc cần ra ngoài nên ngươi thay ta quản lí trong ngoài trại, ai không nghe lệnh cứ việc tiền trảm hậu tấu"

"Thuộc hạ tuân lệnh, cung tiễn đại đương gia"

Nhìn thân ảnh rời đi của Tư Mã Trác, Trần Tam cũng thật bất đắc dĩ nhưng ai bảo đó là người kéo hắn ra vũng bùn cơ chứ, Tư Mã Trác lúc này cũng nhanh chóng cưỡi ngựa tới Hắc Mộc Nhai, nhìn lêи đỉиɦ núi hắn cười nhẹ.

"Tới lúc giúp Bạch huynh rồi"