Hắc Mộc Nhai là cứ điểm của Nhật Nguyệt Thần Giáo với đỉnh núi cao chót vót, người bình muốn lên được núi phải đi bằng luân chuyền mới có thể lên được, phía chân núi còn có tầng tầng bố trí các đại trận và chốt canh làm cho người ngoài khó lòng mà tấn công, cho nên bấy lâu nay các môn phái luôn biết khó mà lui không dám tấn công nhưng lần này lại bọn họ lại ngang nhiên công bố tấn công lên Hắc Mộc Nhai đây là điều làm hắn khó hiểu nhất.
Nói lên chuyện này phải nhắc đến một tháng trước, giáo chủ Nhậm Ngã Hành bị bắt nhốt ba năm đã được con gái là Nhậm Doanh Doanh tìm cách giải cứu thành công ra khỏi mật thất sau đó hắn lại liên hợp với Ngũ Nhạc cùng tấn công lên Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn trong ứng ngoại hợp tiêu diệt Đông Phương Bất Bại giành lại cái ghế giáo chủ, nhưng muốn chính phái ra tay trợ giúp phải đáp ứng điều kiện là Nhật Nguyệt Thần Giáo phải mai danh ẩn tích và nơi nào giáo phái phải chia một nữa địa bàn đang cai quản.
Một đêm không ngủ, hắc nguyệt cao phong là thời điểm tốt nhất để hành động, hắn đến được Hắc Mộc Nhai cũng mất hết hai ngày đường dọc đường đi còn bắt gặp các môn phái tập kết cùng nhau tiến đến, đêm nay hắn muốn tìm người nhưng cách nhanh nhất là đột nhập vào Quân Cơ Các để tìm sổ sách ghi chép, bởi vì khi tình báo có hành động chắc chắn sẽ có kí lục lại như thế để từ đó tìm xem người có đang ở trong giáo hay không.
Nhúng người bay lên hắn hòa mình vào trong bóng đêm, ngọn núi này bây giờ cũng không thể làm khó được hắn, vượt qua các trạm canh gác một cách dễ dàng chỉ sau một khắc chung hắn đã lên tới đỉnh núi, tới nơi làm hắn hoàn toàn kinh ngạc, đình đài lầu các được xây dựng san sát nguy nga tráng lệ, cảnh tượng trước mắt này hoàn toàn khác biệt với Hắc Mộc Nhai của mười năm trước, hắn thốt lên:
"Đông Phương Bất Bại này quả nhiên là danh bất hư truyền"
Dựa theo kí ức năm xưa hắn nhớ quân cơ các được xây ở phía tây, xác định được phương hướng hắn vận khinh công bay đi mục đích duy nhất của hắn lúc này là muốn nhanh chóng tìm được người.
Ở một nơi khác, nơi này như một cung điện rộng lớn trang trí cực kì tinh xảo trên bức tường lớn còn khắc một đồ án hình nhật nguyệt to lớn, phía trên treo một bức hoành lớn khắc ba chữ Nhật Nguyệt Điện bên dưới còn được trang hoàng một chiếc ghế được khắc cửu long cực kì giống thật còn trên ghế đang ngồi một người mặc áo đỏ cực kì bắt mắt, gương mặt mang mặt nạ tỏ cực kì lãnh đạm đang nhìn thuộc hạ hội báo.
"Bẩm báo giáo chủ, việc người cho tìm người ở Côn Luân vẫn chưa có tiến triển gì thêm với cả hiện nay các môn phái đang tụ tập tấn công chúng ta đã được thập đại đường chủ theo lệnh của giáo chủ đã đi giải quyết rồi nhưng nghe nói trong đám người chính đạo còn có cựu giáo chủ với thánh cô ở trong đó"
"Chuyện lần này phát sinh cùng bọn chúng không thoát khỏi can hệ không biêt chúng có thể gây ra sóng gió gì hay không đây, thông báo ở dưới cứ theo kế hoạch mà làm, để cho bọn chúng có đi mà không có về" hắn nhàn nhạt lên tiếng.
"Vâng, thuộc hạ đi làm ngay"
"Ngươi lui đi"
Hắn nhàn nhạt lên tiếng sau đó nhấp một ngụm trà, tên thuộc hạ nhanh chóng lui xuống, nhìn trống trải đại điện ánh mắt của hắn lại đượm vẻ man mát buồn.
"Mười năm rồi mà cũng chẳng thể tìm được gì, mà lời hứa đó cũng không còn xa nữa rồi"
Tờ mờ sáng cách ba dặm hướng về Hắc Mộc Nhai, các môn phái đã sớm tập hợp đầy đủ mà lần này lãnh đạo tấn công là chưởng môn Tả Lãnh Thiền của phái Tung Sơn, làm người cầm đầu nên hắn là người ra mặt nói chuyện với Nhậm Ngã Hành.
"Mật thám của ngươi đã truyền tin lại chưa"
"Đêm qua ta đã nhận được tin, ngươi cứ yên tâm mọi chuyện đang theo hướng chúng ta dự đoán hắn sẽ không đích thân ra tay nên một hồi ngươi dẫn người đánh lên cứ câu giờ là được để bọn chúng không kịp trở về là được"
"Vậy ngươi cũng nhớ là lúc thành công thì chớ có nuốt lời với chúng ta"
"Chuyện này thì không cần ngươi phải nhắc, nếu không giữ lời thì Nhậm Ngã Hành ta sau này sẽ không hành tẩu trên giang hồ nữa"
Nói rồi hắn phất tay bỏ đi, dù sau hắn cũng từng là một giáo chủ của ma giáo nếu nữ nhi không khuyên nhủ thì hắn cũng chẳng cùng chính đạo liên thủ, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
"Tất cả cũng đều tại ngươi a Đông Phương Bất Bại" hắn nghiến răng trèo trẹo thề phải bầm thây kẻ làm hắn ra nông nổi này.
Tư Mã Trác thành công đột nhập vào quân cơ các tốn cả đêm để xen sổ sách nhưng không tìm được sổ sách nghi chép về Đông Phương Bạch trong vòng năm năm lại đây cũng như không hề có ghi chép gì trong sổ sinh tử, điều này cho thấy người hắn đang tìm vẫn bình an vô sự, hắn suy nghĩ một lúc:
"Vậy là có thể huynh ấy đã được xếp vào thập đường rồi, nhưng bây giờ làm gì còn thời gian mà lục từng nơi được"
Vò đầu bức tai hắn cảm thấy đã làm một đêm vô nghĩa thật là muốn đâm đầu vào tường, chợt hắn nghĩ đến tất cả danh sách của thập đường chỉ có mỗi mình giáo chủ mới có quyền nắm giữ.
"Huynh ấy là người thích giữ mạng chắc sẽ không mạo hiểm trong cuộc chiến, mà bây giờ bên ngoài chắc là đã đánh lên đến nơi thân là giáo chủ chắc chắn không thể ở không"
Phóng ra cửa sổ, hắn đạp ngói băng tường nhanh chóng đi đến Nhật Nguyệt Điện mà trên đường đi cực kì yên tĩnh chắc tiếng chém gϊếŧ không thể vang lên tới đỉnh núi.
Sử dụng khinh công trong chốc lát đã tới được trên nóc của thần điện, vận công ẩn đi khí tức, hắn lướt nhẹ trên mái ngói không phát ra chút tiếng động, vạch trần mái ngói nhìn xuống thì phát hiện bên trong vẫn còn có bốn người, một người mặt áo đỏ đeo mặt nạ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, còn ba người thì đứng phía dưới với vẻ mặt cực kì khó chịu trong đó có một người hắn nhận ra chính là giáo chủ Nhậm Ngã Hành hai người còn lại là một nam một nữ có vẻ khá trẻ, suy nghĩ một chút hắn liền biết người áo đỏ là ai.
"Các ngươi không thể nhanh hơn một chút à, làm ta đợi khá lâu đó" người áo đỏ lên tiếng nói, nhưng Tư Mã Trác lại cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc.
"Đông Phương Bất Bại tên thiến tặc nhà ngươi dám lợi dụng ta lúc bị thương đánh lén, còn dám ngông cuồng" Nhậm Ngã Hành lớn tiếng nói.
"Xưa nay trong ma giáo có ai là quân tử nên vậy ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cơ hội sau, không cần nhiều lời các ngươi tiến lên hết đi"
Nói rồi từ trong tay áo hắn bắn ra vô số kim châm nhưng những châm này lại dẫn vô số tuyến kết thành thiên là địa võng bao quanh ba người, lúc này người thanh niên bên cạnh phản ứng cực nhanh rút kiếm ra cản lại được kim châm, Tư Mã Trác nhìn hắn ra kiếm chiêu cực nhanh, như những chiêu thức này tuy nhanh nhưng nội lực lại không đủ mà hắn cảm thấy không thuần túy giống hệ Nhậm Ngã Hành chẳng mấy chốc ba người kia đã bị rơi vào thế hạ phong bị kim châm đã thương không ích, nhưng theo hắn quan sát thì ba người kia đang cố rút ngắn khoảng cách với Đông Phương Bất Bại, đột nhiên Nhậm Ngã Hành hét lên:
"Doanh nhi chính là lúc này"
Ả thiếu nữ lúc này đột nhiên vung tay lên, ném một nắm bột trắng về phía Đông Phương Bất Bại, bị bất ngờ hắn không kịp đề phòng mặc dù đã bế khí nhưng vẫn hít phải bột trắng, hắn vội vàng lùi ra phía sau, lúc này hắn chỉ cảm thấy độc tố bị áp chế bấy lâu nay không thể khống chế được nữa, đầu đau dục nứt, trước mắt liên tục xuất hiện ảo giác.
"Ngươi cũng không ngờ tới đi, ta biết dù ngươi có mạnh như thế nào thì cũng không thể dùng nội công tiêu trừ được tam thi não thần đan nên ta đặc biệt chế ra thứ này cho ngươi đó, ngươi cảm thấy sao hả, a ha ha ha"
Đang lúc hắn đắc ý thì một ngân châm lấy tốc độ không ngờ bay tới nhưng lần này lại bị gã thanh niên kia đỡ được nếu không thì mạng hắn đã toi rồi, sử dụng xong chiêu vừa nãy Đông Phương Bất Bại lập tức phun một búng máu, Nhậm Ngã Hành lúc này cực kì tức giận hắn bay tới chộp lấy cổ hắn nhắc bổng lên tay còn lại thì giặt phăng mặt nạ xuống hiện ra một gương mặt cực kì xinh đẹp.
"Để ta xem ngươi còn ra vẻ thần bí, thứ bất nam bất nữ như ngươi lúc đầu ta phải tiêu diệt rồi mới phải"
Đông Phương Bất Bại lúc này cũng không thể phản kháng được nữa đầu hắn đau muốn chết, hai tay vô lực nghĩ lại đại sự sắp thành công nhưng hắn lại sơ xuất ngay phút cuối nên mới dẫn tới kết cục không thể vãn hồi, hắn nở một nụ cười tự diễu nhưng có một người khác lúc này cũng cực kì không bình tĩnh hắn mất công đi tìm nhưng không ngờ lại ở ngay trước mắt, lúc đầu hắn làm huynh đệ với Đông Phương Bạch cũng vì hắn chịu được sự ồn ào lãi nhãi của hắn mà quan trọng hơn hắn lại là tên đẹp trai nhất trong đám tình báo.
"Ầm" một tiếng, hắn phá ngói lao xuống nhất chưởng nhắm thẳng đỉnh đầu Nhậm Ngã Hành đánh xuống, nhưng lại bị hắn vội buông Đông Phương Bạch ra để né tránh sát chiêu, hắn cũng không vội truy sát mà nhanh chóng đỡ Đông Phương Bạch nhanh chóng bắt mạch hắn không chỉ cảm thấy nội công của hắn bị tán loạn mà còn bị trúng trùng độc thứ trùng độc này tấn công lên não làm cho người bị trúng độc đại não bị đau cực độ sẽ sinh ra ảo giác sau đó tử vong nên thứ này cực kì độc ác, trùng độc không gây chết người ngay nên có thể dùng thuốc hoặc nội lực để khống chế nhưng lúc nãy hắn hít bột trắng nên đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ trùng độc, tay hắn nhanh chóng ấn lêи đỉиɦ đầu vội truyền cửu dương thần công nhanh chóng áp chế trùng độc, suy nghĩ thì lâu nhưng thực tế hắn làm cực kì nhanh, thấy trùng độc đã áp chế nên vội vàng buôn tay.
Nhìn về phía ba kẻ làm cho huynh đệ hắn ra như vậy làm cho sát khí khủng bố từ hắn toát ra nội công vận lên đến cực điểm, khí nóng từ hắn tỏ ra cộng thêm sát khí làm bọn họ kinh sợ phải nhanh chóng lùi lại.
"Ngươi người phương nào?" Nhậm Ngã Hành hỏi.
"Ngươi không cần phải biết" đã động đến người của hắn thì phải xuống địa ngục.
Một lúc sau, có tiếng nói ồm ồm vang vào trong đại điện: "Giáo chủ, chúng tôi đã đập cho bọn chính phái chạy hết cả rồi" hắn vừa bước vào cửa thì thấy ba cái xác chết đen thui cứ như bị đốt, còn giáo chủ thì nằm trên đất.
"A, giáo chủ, người đâu mau kêu thần y tới" giọng nói vừa rơi xuống, tất cả các đường chủ đều nhanh chóng lao vào không cần nhiều lời lập tức đem người đi chữa trị.
Đông Phương Bất Bại đầu óc lúc này cực kì mơ hồ, hắn loáng thoáng thấy được Tư Mã Trác nên cứ ngỡ là mình đã chết nên đã gặp lại người xưa, hắn mơ màng nói:
"Trác huynh, huynh tới rồi a"