Ngọn núi cao vυ't trãi tầm mắt là tuyết trắng trãi dài liên miên không dứt như kéo dài tới tận chân trời, hai người mặc áo đen bịt mặt thần bí sử dụng khinh công bay vun vυ't trong gió tuyết, hắn và đồng đội đã lăn lộn mấy tháng nay để thu thập tình báo của các môn phái ở dãi núi Côn Luân nên gấp rút trở về báo tin môn phái của hắn cũng đã bắt đầu xuống dốc nên việc vừa thu thập tình báo và báo cáo chỉ có một đội làm luôn hai việc cùng lúc, ngoài đội của hắn ra thì còn có nhiều đội khác trải đều ở các môn phái ở trung nguyên, hiện giờ đang trãi qua mùa đông, gió rét lạnh thổi qua từng cơn từng cơn như cắt da cắt thịt, nơi mà bọn hắn đang băng qua là vùng núi thường có ít người lui tới nên bọn hắn cố gắng đẩy nhanh tốc độ để nhanh chóng vượt qua vùng núi này, trên đường đi cũng không phải quá thuận lợi, vận khinh công đi thêm được vài canh giờ thì bầu trời nhiên tối sầm lại một trận bão tuyết ập bất ngờ ập đến gió cuốn từng cơn tạo thành vòi rồng quét ngang vách đá nơi hắn đang đứng hất văng hắn xuống triền núi, đồng đội của hắn cũng không kịp phản ứng chỉ vội kêu: "Trác huynh".
Không kịp nghĩ nhiều hắn vội rút con dao găm bên hông cắm vào vách đá nhưng con dao cũng không thể găm chặt nên đã bắt đầu trượt dài, từ trên vách đá nhìn xuống sâu không thấy đáy nhưng may mắn là hắn vẫn giữ được tốc độ khi trượt xuống nên không có chuyện gì nguy hiểm hắn chỉ cảm thấy bị trầy da mà thôi, chân vừa chạm đất trái tim nhảy lên kinh hoàng của hắn mới dần ổn định trở lại hắn cứ tưởng mình đã một đi không trở lại, ổn định lại tinh thần hắn bắt đầu xem xét hoàn cảnh xung quanh, hắn nhìn mà trợn tròn mắt vì nơi này cứ như thế ngoại đào viên cực kì xinh đẹp, cảnh vật nơi này hoàn toàn đối lập với thời tiết đang khắc nghiệt ở ngoài.
Ngước mắt nhìn lên chỉ thấy vách đá dựng đứng cao chọc trời nghĩ lại công phu mèo quào và công lực chót đáy như hắn thì khó lòng mà leo lên.
"Bạch huynh chắc cũng đã gấp rút trở về báo cáo rồi, tạm thời chưa có cách nào thoát ra thôi thì tạm thời ở đây cũng được."
Tư Mã Trác cùng với Đông Phương Bạch là hai người gia nhập giáo phái từ nhỏ nên rất là thân thiết tuy mặt dù trong giáo phái đào tạo ra bọn họ là những con người máu lạnh nhưng cũng khó mà sống một mình cô tịch nhất là đối với tuổi nhỏ như bọn hắn.
"Lời hứa của chúng ta - ta không thể đi cùng huynh được rồi."
Từ trên vách núi mà bò xuống tới chân núi làm hắn cảm thấy miệng khô lưỡi đắng chỉ muốn uống nước nhìn từ xa có một thác nước chảy xuống từ đỉnh núi, dưới thác là một đầm nước trong veo thấy cả đáy, không nghĩ ngợi nhiều đôi chân hắn thoang thoát chạy tới trong đầu của hắn bây giờ chỉ muốn uống nước mà thôi, nước trong vắt ngọt lành làm hắn uống một bụng lớn, nằm nghĩ trong chốc lát thì bụng thì thầm kêu, hắn đứng lên nhìn thấy các cây xung quanh cực kì say trái to mọng, hái thử một trái ăn thử thì quả nhiên cực kì ngon ngọt mọng nước, hắn cũng không sợ trái cây có vì hắn thấy mấy con khỉ cũng ăn nhưng điều đặc biệt là động vật ở đây chỉ có loại hiền lành mà thôi và còn không sợ người nữa.
"Tương lai ở đây cũng không sợ đói chết." - hắn lầm bầm.
Cứ như vậy hắn ở lại đây được ba ngày, mấy ngày nay hắn đi tìm hiểu xung quanh nhưng cũng không có phát hiện gì, cũng như lối ra, kế tiếp nhật tử hắn bắt đầu dựng một căn nhà tranh để ở bởi vì hắn cũng không thể ở ngoài trời mãi, khi mọi thứ đã ổn định cũng là một tháng sau.
Mới bắt đầu hắn cảm thấy tịch mịch vô vị nhưng lâu dần hắn cũng bắt đầu cảm thấy quen dần, ăn sáng, đánh quyền, leo núi mọi thứ dần có quy luật. Có đôi khi cảm thấy nhàm chán hắn bắt đầu nói chuyện lầu bầu một mình về những gì còn nhỏ mà bản thân hắn đã trãi qua người khác mà nhìn vào hắn hiện giờ cứ như một gã điên mặc dù hắn không điên, hắn chỉ muốn phát tiết cảm xúc khi kể chuyện mà thôi đó cũng là lí do mà hắn có một huynh đệ, mặc dù muốn thoát ra nhưng nơi này hắn cảm thấy còn thoải mái hơn khi còn ở trong giáo phái.
Từng ngày trôi qua với hắn khá là tự tại, kể từ ngày rơi xuống đến giờ đã là ba tháng, hàng ngày cố gắn leo núi để xem có thể thoát ra hay không nhưng khi đối mặt với vách đá cheo leo và dựng đứng thì quả thật vô vọng, hắn mệt thở phì phò lắc đầu ngao ngán.
"Hôm nay phải đổi món, đi kiếm mấy con gà rừng ăn cho bỏ tức."
Đi vào trong nhà hắn cầm lên cây cung mà hắn mới chế tạo, ra khỏi nhà vận khinh công đi kiếm gà rừng chỉ trong chốc lát hắn đã nhắm được con mồi, giương cung cài tên nhắm chuẩn sát con mồi, chỉ nghe tiếng "Phựt" mũi tên đã đâm trúng còn mồi.
"Con gà đầu tiên."
Nói rồi hắn nhanh chân chạy lại nhặt con gà, nơi hắn vừa hạ con gà có cỏ khá cao phải loay hoay trong chốc lát hắn mới thấy xác con gà, nhưng mà nhìn kĩ lại thì nơi này lại là mặt giới hạn khác của bình nguyên vách đá ở chỗ này còn cao hơn chỗ mà hắn đang luyện tập.
Đang khi tính rời đi thì ở dưới chân lại nhưng đạp phải thứ gì đó mềm mềm cứ tưởng là rắn nhưng mà nó là một miếng vải, tò mò hắn thử kéo tấm vải lên nhưng khi lấy ra lại là một cái bọc vải đang chứa thứ gì ở trong đó, nó bị vùi trong đất nếu hắn không giẫm phải cũng khó phát hiện bởi nó chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng do đất cát dính trên bọc vải khá nhiều nên tạm thời hắn cũng không đánh giá được là loại vải nào.
"Về trại trước rồi tính."
Sau khi lấp đầy bụng bằng con gà bắt được, hắn mới đem cái túi vải đã rửa sạch sẽ ra xem, theo hắn đánh giá cái túi này được làm bằng vải dầu cực kì bền chắc, còn ở bên trong thì có ba bộ sách được nó bảo vệ cực kì hoàn chỉnh, ba cuốn đầu hắn xem là nói về một bộ công pháp tu luyện nội công, còn hai quyển còn lại được phân là một quyển độc kinh và một quyển y kinh, nhắc đến nguồn gốc những cuốn sách này thì phải nhắc đến Trương Vô Kỵ, năm xưa hắn tuổi nhỏ bị truy sát lọt vào bình nguyên này còn cứu được một con vượn trăm tuổi rồi từ trong ngực nó lấy được công pháp " Cửu Dương Thần Công ".
Sau khi tu luyện thành công hắn liền đem công pháp chôn cùng với độc kinh và y kinh mà hắn được tặng chôn trong bình nguyên này, nhưng năm tháng đã làm cho nó lộ ra làm cho Tư Mã Trác đạt được thần công. Nhìn vào bộ công pháp hoàn chỉnh ở trước mặt hắn không thể nào kìm được nước mắt, hắn chỉ là một tên tình báo nhỏ bé nhận đủ nhiệm vụ nguy hiểm, ngày ngày sống trên lưỡi đao cũng không thể nào có được công pháp tốt, công pháp trong giáo phái chỉ có giáo chủ nắm giữ hoặc trừ khi phải có cơ duyên mới đạt được.
Vì thế trừ khi đạt được nhiệm vụ cấp cao mới có thể được ban cho công pháp tu luyện nhưng công pháp chưa chắc hoàn chỉnh mà nay hắn lại đạt được một cách dễ dàng, kìm nén nổi xúc động, lí trí nói cho hắn biết, hắn hiện giờ cũng không hiểu hoàn toàn công pháp này tu luyện ra sao nhưng độc kinh và y kinh lại có thể làm cơ sở trước bởi tùy tiện luyện tập công pháp mà chưa hiểu biết thì cực kì nguy hiểm, bởi hắn biết xưa nay tu luyện công pháp cũng có rất nhiều người bị mắc sai lầm mà bị tẩu hỏa nhập ma, hắn biết mặc dù không cứu khi bị tẩu hỏa nhập ma được nhưng có cơ sở lí giải thì có thể giảm thiểu được bất lợi đối với hắn.
Thế là trong hai năm hắn bắt đầu nghiên cứu y thuật cùng với độc kinh bị hắn đem ra đối chứng so sánh với nhau, có đôi khi hắn còn cắn răng thực nghiệm lên cả bản thân cho đến khi hoàn toàn ngộ ra, sao khi thông thấu được hoàn toàn hắn mới hiểu rằng tại sao người giang hồ lại sợ mấy gã có y thuật cao siêu với độc công như vậy bởi vì nó quá kinh khủng chọc tới họ thì đúng là không có hảo trái cây ăn.
Đã có cơ sở kế tiếp nhật tử hắn bắt đầu tu luyện cửu dương thần công, ngày xuống trăng lên, xuân qua đông đến hắn tốn thêm bốn năm thời gian để lĩnh hội toàn bộ thần công.
"Hài, tốn hết bốn năm thời gian để tu luyện đại viễn mãn nhưng công pháp này chỉ có nội công không có chiêu thức gặp kẻ địch thì không biết làm sao."
Biết được công pháp có khiếu khuyết nên hắn bắt dựa vào kinh mạch trong y kinh và chiêu thức trong độc kinh, hắn thử bắt đầu tạo ra các chiêu thức nhưng mới đầu có vẻ khó khăn nhưng cũng không thể nào cản bước được hắn.
Thương hải tang điền, thời gian thấm thoát trôi đi hắn tốn thêm bốn năm nhìn người ngợm của hắn bây giờ quả thật không dám nhìn thẳng mới đầu hắn còn chăm chút cho bản thân còn bây giờ thì quả thật hắn như người rừng, quần áo thì rách nát, râu tóc thì xồm xoàng, một tiếng "Đùng" lớn vang lên một tiếng cười vang vọng.
"Ha ha ha, cuối cùng cùng cũng thành công, ha ha ha..."
Trong vòng bốn năm hắn lợi dụng y lí và độc kinh kết hợp với nội công thâm hậu hắn đã sáng tạo ra các chiêu thức cực kì ảo diệu và độc ác có thể nhất chiêu lấy mạng, vận dụng nội công của cửu dương thần công của hắn đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Bên cạnh tạo ra các chiêu thức thì hắn cũng đã tạo ra một bộ khinh công để có thể thoát khỏi bình nguyên này.
Đưa mắt nhìn vách đá dựng đứng, hắn chỉ cảm thấy sao mười năm nhìn lại nó không còn có thể giam cầm hắn được nữa, nhìn lại xung quanh một lượt căn nhà đã nổ tan tành mọi thứ không còn gì đáng giá để hắn mang theo ngoại trừ mấy quyển công pháp.
Thét dài một tiếng như giải tỏa nỗi lòng bấy lâu nay và cũng như tuyên bố rằng thế giới sẽ có sự biến đổi với sự xuất hiện của hắn, vận khinh công bay lên như đáp trên đất bằng chẳng mấy chốc đã biết mất trong tầng mây. Nhân ảnh thấp thoáng trên đỉnh núi khẽ cười.
"Cuối cùng cũng thoát, trở về thôi.".