Thư Tâm là một cô gái rất bảo thủ, quan niệm tương đối truyền thống, cho rằng con gái nên để lại tất cả những gì tốt đẹp của mình đến ngày hai người kết hôn.
Vậy nên cho dù Tiêu Duệ Trạch và Thư Tâm đã ở cùng nhau gần một năm rồi, nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng lén lút kéo tay nhau ra, thậm chí hai người còn chưa hôn môi, Thư Tâm ở chỗ anh ta cũng là mỗi người một phòng, thân mật khoác tay ở nơi công cộng thế này là lần đầu tiên.
Tiêu Duệ Trạch mới đầu chỉ là bị ánh mắt trong veo sạch sẽ của Thư Tâm thu hút, vậy nên sau một lần Thư Tâm đi cùng Thư Hữu Khang đến chỗ anh ta làm kiểm tra, anh ta bắt đầu theo đuổi cô.
Bây giờ bị cô nhìn thế này, hai người thân mật dựa vào nhau, mùi hương nhàn nhạt sạch sẽ trên người cô bay vào mũi anh ta, hooc-môn nguyên thủy nhất trong người người đàn ông bắt đầu tăng lên nhanh chóng.
Biểu cảm trên mặt Tiêu Duệ Trạch lập tức hòa hoãn lại, giọng nói cũng bất giác mềm hơn: "Tại sao tâm trạng lại tốt?"
Bởi vì tôi trùng sinh rồi, tôi biết tất cả âm mưu kế hoạch của mấy người, sau này sẽ tát vào mặt mấy người thật mạnh, nghĩ đến chuyện mấy người sẽ bị tôi ngược chết đi sống lại, tâm trạng tôi có thể không tốt sao?
Đương nhiên những lời này Thư Tâm chỉ có thể nghĩ trong lòng.
Khóe mắt Thư Tâm liếc nhìn thấy bóng hình Thư Mộng Linh ở chỗ xa, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt, thầm nói trong lòng: Không phải cô thích diễn kịch sao? Đời trước diễn vai em gái tốt nhuần nhuyễn như vậy, lần này tôi cũng diễn cho cô xem.
Thư Tâm nhịn ác ý trong lòng, dựa vào gần Tiêu Duệ Trạch hơn một chút, vừa đi vào tiểu khu vừa nói: "Bởi vì em định quay lại đi học."
Tiêu Duệ Trạch hơi chau mày lại.
Bước chân Thư Tâm khựng lại, gương mặt lo lắng: "Anh không vui sao? Em và Hoắc Kỷ Bạch thật sự không có gì, thật ra..."
Thư Tâm giả vờ khó xử, cuối cùng như do dự một hồi lâu mới nói: "Thật ra bức thư tình đó là Linh Nhi viết cho Hoắc Kỷ Bạch, em chỉ đưa hộ, sau đó sự việc trở nên ồn ào, mấy người ở trường phản ứng lớn như vậy, Linh Nhi sợ hãi, khóc cầu xin em đừng nói ra, Linh Nhi là em gái em, em làm chị đương nhiên sẽ không để cô ấy tủi thân, vậy nên..."
Ý giận vụt qua trong mắt Tiêu Duệ Trạch, nhưng rất nhanh lại bị anh ta giấu sạch: "Vậy nên em gánh tội thay cô ấy?"
Thư Tâm khẽ cắn môi mềm gật gật đầu, dáng vẻ đã làm chuyện sai: "Xin lỗi, để anh hiểu lầm rồi, nhưng Linh Nhi là em gái em, em không thể trừng mắt nhìn em ấy bị những lời đồn đại trong trường học làm tổn thương."
Tiêu Duệ Trạch có chút không thể tin được nhìn Thư Tâm, vừa tức vừa đau lòng: "Vì bảo vệ Linh Nhi, em thà bị anh hiểu nhầm, thà chịu đựng những lời chửi rủa và chỉ trích của tất cả mọi người trong trường, thậm chí nguyện ý đoạn tuyệt quan hệ bố con với bố em, em có ngốc không?"
Cô đúng là ngốc thật, đời trước bị mấy giọt nước mắt của Thư Mộng Linh mua chuộc.
Thật ra khi đoạn tuyệt quan hệ bố con với Thư Hữu Khang, Thư Tâm chuẩn bị nói ra chân tướng sự việc, suy cho cùng đó chính là bố cô, người vẫn luôn bưng cô trong lòng bàn tay mà yêu thương, sao cô có thể nỡ rời khỏi ông?
Nhưng lúc đó Thư Mộng Linh kịp thời kéo cô sang một bên, ngoài mặt thì khuyên cô đừng cãi nhau với Thư Hữu Khang, trên thực tế lại nói thầm bên tai cô: "Chị cho dù bây giờ chị nói chuyện thư tình cho bố, bố cũng sẽ không đồng ý cho chị và anh Duệ Trạch yêu nhau, không bằng cứ cắt đứt quan hệ bố con như vậy, chị có thể mãi mãi ở bên anh Duệ Trạch rồi."
Thư Tâm lắc đầu, tình yêu đương nhiên quan trọng, nhưng tình thân càng quan trọng hơn trong lòng cô.
Thư Mộng Linh tiếp tục khuyên: "Bố yêu chị như vậy, sẽ không thật sự cắt đứt quan hệ với chị, đợi bố hết giận rồi, chị lại quay về làm nũng một cái, ông ấy nhất định sẽ tha thứ cho chị, như vậy không phải là một công đôi việc sao?"