Thư Tâm dám đặt ra lời hứa hẹn này là vì tuy rằng đời trước cô đã thôi học, nhưng kiến trúc quả thực là chuyên ngành mà cô thích, vậy nên cô vừa làm thêm vừa học lớp buổi tối, học hết những kiến thức ngành kiến trúc ở trường đại học, chỉ thiếu mỗi bằng tốt nghiệp mà thôi.
Hơn nữa sau đó cô còn làm công việc ở phương diện này ba năm, có thể nói không những kiến thức lý luận mạnh, kinh nghiệm thực chiến cũng rất phong phú.
Vương Đông Lượng cụp mắt suy nghĩ một lúc: "Chỉ có một tuần nữa là cuộc thi thử cuối kỳ rồi, em có nước đến chân mới nhảy cũng không kịp, thầy khuyên em vẫn không nên khoác lác như vậy nữa."
Vẻ mặt Thư Tâm chân thành, eo hơi cong xuống bốn mươi lăm độ: "Mong hiệu trưởng cho em một cơ hội học tập."
Trước kia Vương Đông Lượng còn cảm thấy Thư Tâm quá cuồng vọng, top ba toàn khóa chỉ cần nói là thi vào được sao?
Nhưng hành động vừa nãy của Thư Tâm lại làm ông cảm thấy cô rất chững chạc, biết tiến lùi, hiểu lễ nghi, đối với người trọng thể diện như ông mà nói, thái độ xu nịnh thế này hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của ông.
Khóe mắt Vương Đông Lượng tràn ra ý cười, hắng cổ họng: "Trường học chính là nơi để học tập, nếu như em đã một lòng muốn học, thầy là người lãnh đạo bồi dưỡng nhân tài sao có thể từ chối yêu cầu tiến bộ của em được?"
Thư Tâm biết Vương Đông Lượng như vậy là đã đồng ý rồi, khóe miệng hơi cong lên nụ cười thành thật: "Cảm ơn thầy."
"Đừng cảm ơn quá sớm, đợi em thi được vào top ba toàn khoa cảm ơn cũng chưa muộn, bằng không thầy cũng sẽ không nhận em đâu."
"Em nhất định sẽ không để thầy thất vọng." Thư Tâm tràn đầy tự tin nói.
"Ừ." Vương Đông Lượng xua xua tay: "Ra ngoài đi."
Thư Tâm vừa đi đến cửa phòng làm việc thì đυ.ng mặt một thiếu niên tuấn tú, cô hơi ngây ra, ký ức đời trước lập tức tràn về như thủy triều.
Thiếu niên này tên là Hoắc Kỷ Bạch, là hot boy của đại học A, gần như là nam thần trong lòng tất cả nữ sinh.
Cậu không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai đến mơ hồ, còn có kỹ thuật chơi bóng rổ khiến nữ sinh phải hét lớn, lúc yên tĩnh lại có thể mười ngón tay lướt như mây bay nước chảy trên phím đàn piano.
Điều làm tất cả mọi người không theo kịp chính là bối cảnh gia thế, cháu trai của Hoắc Yến Khuynh, người nắm quyền ở nhà họ Hoắc nổi danh Phàn Thành.
Chính vì cậu Thư Tâm mới thở thành nhân vật nổi cồn cồn ở đại học A, là hồ ly tinh không biết xấu hổ trong miệng mọi người.
Nghĩ kỹ thì cũng không thể hoàn toàn trách cậu được, đầu sỏ gây nên là Thư Mộng Linh.
Thư Mộng Linh nhờ Thư Tâm giúp cô ta đưa thư tình cho Hoắc Kỷ Bạch, nhưng không biết tại sao tấm ảnh cô đưa thư tình lại bị người ta chụp lại đăng lên diễn đàn của trường học.
Sau đó cô trở thành kẻ thù chung của tất cả nữ sinh, dám thèm thuồng nam thần của bọn họ, không phải là tìm chết sao?
Những lời chửi rủa khó coi trên diễn đàn làm Thư Tâm đời trước khóc cả một tuần.
Điều làm Thư Tâm đau lòng nhất là thế mà Tiêu Duệ Trạch lại tin điều ấy, muốn chia tay với cô.
Thư Tâm chỉ đành nhờ Thư Mộng Linh đi giải thích với Tiêu Duệ Trạch.
Không biết Thư Mộng Linh giải thích như thế nào, không những không giải thích được sự hiểu nhầm của Tiêu Duệ Trạch với cô, ngược lại còn làm anh ta càng lạnh nhạt với cô hơn, thậm chí còn không muốn gặp mặt cô nữa.
Bây giờ xem ra Thư Mộng Linh không phải đi giải thích mà là đi thêm dầu vào lửa.
Mà người đăng tấm ảnh cô đưa thư tình cho Hoắc Kỷ Bạch tám phần cũng chính là Thư Mộng Linh.
Khoảng thời gian đó, những lời đồn đại làm cô thương tích đầy mình, sự lạnh nhạt không thấu hiểu của Tiêu Duệ Trạch với cô, làm cuộc sống của Thư Tâm trở nên tối tăm ngột ngạt.
Cuối cùng, Thư Tâm đưa ra một quyết định rất ngu ngốc, thôi học.
Cắt đứt tất cả những khả năng gặp mặt với Hoắc Kỷ Bạch chỉ vì giành được sự tín nhiệm của Tiêu Duệ Trạch, cứu vãn thứ cô gọi là tình yêu.