Tầm mắt của hai người giao nhau trong không trung.
Thần kinh của Thư Tâm bỗng chốc trở nên căng chặt, trong đầu tưởng tượng ra cảnh Tiêu Duệ Trạch bắt cô cưỡng ép tiêm thuốc mê cho cô.
Sau đó cô ngất đi dưới tác dụng của thuốc mê, Tiêu Duệ Trạch thay tim cô cho Thư Mộng Linh.
Không!
Cô tuyệt đối không để chuyện này xảy ra một lần nữa.
Thư Tâm quay người liều mạng chạy men theo con đường chính.
"Tâm Nhi... Tim em không tốt.... Đừng chạy nhanh như vậy..."
Âm thanh của Tiêu Duệ Trạch đứt quãng truyền đến.
Thư Tâm không cần quay đầu lại cũng biết Tiêu Duệ Trạch đuổi theo rồi, cô không nhịn được chế giễu trong lòng, vì Thư Mộng Linh anh ta đúng thật là việc gì cũng làm ra được, đời trước cô nhất định là mù mắt rồi mới nhìn trúng tên cặn bã này.
Tống Ly nhìn thấy hai người chạy băng băng một trước một sau bên đường, quay đầu nhìn người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần ở hàng ghế sau: "Ngũ gia, hình như Thư tiểu thư gặp phải một chút phiền phức."
Đầu mày xinh đẹp của người đàn ông khẽ nhíu lại, nhưng không mở mắt ra: "Hửm?"
"Là Thư tiểu thư thay anh giải vây ở trong quán bar mấy ngày trước, đang chạy ở bên đường, đằng sau có một người đàn ông đang đuổi theo cô ấy."
Người đàn ông im lặng một lúc, giọng nói trầm thấp tẻ nhạt vang lên: "Qua đó."
Tống Ly quay vô lăng dừng xe bên đường, hạ cửa sổ xuống, hỏi Thư Tâm đang chạy nhanh đến: "Thư tiểu thư, cần giúp đỡ không?"
Thư Tâm nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái, gương mặt xa lạ, cô không quen biết, tại sao anh ta lại giúp cô? Còn biết cô họ Thư?
Nhưng hiện tại cô không để ý được nhiều như vậy, cắt đuôi Tiêu Duệ Trạch trước rồi nói sau.
Thư Tâm không nói lời nào, kéo cửa ghế sau ngồi vào, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Duệ Trạch càng ngày càng gần, cô nói với Tống Ly: "Mau đi thôi."
"Được." Tống Ly khởi động động cơ, lái xe rời đi với tốc độ nhanh chóng.
Thư Tâm nhìn bóng hình Tiêu Duệ Trạch càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một điểm đen biến mất trong tầm mắt cô, trái tim căng chặt mới dần trở nên thả lỏng.
Thư Tâm quay đầu lại, phát hiện thế mà hàng ghế sau còn có một người đàn ông nữa.
Người đàn ông mặc tây trang màu xanh đậm, phù hợp tinh xảo, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lùng cao quý nổi bật, ngũ quan sâu sắc lập thể, như là thượng đế tự tay khắc nên, đẹp chấn động lòng người.
Tuy rằng Thư Tâm sống hai đời người rồi cũng có một chốc hoảng hồn vì người đàn ông này.
Nhưng chỉ là một khoảnh khắc, Thư Tâm rất nhanh đã thu cảm xúc lại, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhạt lễ phép: "Chào anh."
Hoắc Yến Khuynh khẽ gật đầu với Thư Tâm nhưng không nói gì.
Trái tim Thư Tâm đột nhiên trật nửa nhịp, không phải vì điều gì khác, chỉ vì ánh mắt của Hoắc Yến Khuynh khi nhìn về phía cô.
Ánh mắt anh rất đặc biệt, thâm thúy vô tận, như mang theo từ trường, có thể lập tức hút người ta vào, nhưng mà...
Trong mắt lại bình tĩnh như ao tù nước đọng, như bức tranh đen nhánh bằng mực, dường như không có ai có thể làm nó gợn sóng, cũng không ai có thể thêm màu sắc lên bức tranh đó.
Sự trầm lặng phải trải qua bao nhiêu năm tháng mới rèn ra được một đôi mắt như vậy?
"Thư tiểu thư, cô muốn đi đâu?"
Trên người Thư Tâm không có một đồng tiền nào để thuê xe, cũng không khách khí, trực tiếp nói: "Phiền anh đưa tôi đến đại học A, cảm ơn!"
Tống Ly cười: "Thư tiểu thư khách khí quá rồi, mấy ngày trước ở quán bar Duyên Phận cô giúp Ngũ gia giải vây, chúng tôi còn chưa kịp cảm ơn cô, một chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến."
Quán bar Duyên Phận? Giúp Ngũ gia giải vây?
Gương mặt tinh tú của Thư Tâm nhuốm lên vẻ nghi ngờ dễ thấy, chau mày lại suy nghĩ cẩn thận, có một khung cảnh từ từ hiện lên trong đầu cô.
Cô nhớ có một lần cô nhìn thấy Tiêu Duệ Trạch và Thư Mộng Linh ôm nhau, sau đó cô vô cùng tức giận, chạy đến một quán bar uống rượu, khi nửa say nửa tỉnh thì nghe có người hét lớn.
Quay đầu lại thì nhìn thấy hai người đàn ông đứng bên cạnh một người đàn ông có khí chất nổi bật, chế giễu anh bị mù.