"Ôi..." Ngưu Siêu hét lên thảm thiết, vội vàng nhìn xuống vật kia của mình, khi hắn nhìn thấy huynh đệ hắn đang nằm cong cong queo râu, hai mắt hắn tròn xoe.
"Gảy mẹ rồi, gảy mẹ nó rồi, ngươi con mẹ ngươi, đem huynh đệ ta đá gảy rồi, ah..." Ngưu Siêu nhẹ nhàng nâng đỡ huynh đệ hắn lên, tựa hồ muốn đem huynh đệ hắn cho ngẩn lên nhưng mà, đời méo như mơ thử bao nhiêu lần huynh đệ hắn vẫn xụi lơ.
"Đại ca, hay là chờ nó hết sưng, chắc là ngẩn lên được đấy?" Một tên trong ngày thường hay nịn nọt tiếng lại gần an ủi Ngưu Siêu.
"Đùng" Ngưu Siêu một bạt tai quét qua.
"Đều cong mẹ nó vậy rồi, xụi lơ vậy rồi, con mẹ nó ngươi lại nói không sao? Muốn cười nhạo ta hay gì, móa?"
"Các ngươi mau đánh chết mẹ hắn cho ta, đánh mau đánh phế hắn!" Ngưu Siêu cuồng loạn hét lớn.
"Ồ nha!" Tạ Phi Thiên trong miệng hét lên một tiếng kêu quái dị, ngược lại trước tiên vọt lên trước, trái đấm móc, phải đấm móc, hai cái tên côn đồ cắc ké liền nằm trên mặt đất rên hừ hừ rồi.
Mở ra đánh nhau dị năng phục chế Tạ Phi Thiên nơi nào còn để mấy tên côn đồ cắc ké này vào mắt? Giống như hổ gặp bầy dê vậy nhàu vào cắn xé tàn sát, kèm theo tiếng kêu đặt trưng của Lý Tiểu Long "Ồ nha" hét hú, bảy tám tên lưu manh trong nháy mắt ngã lăn lóc, không thể ngồi dậy nổi.
Ngưu Siêu một tay nắm bảo bối của chính mình đứng một bên nhìn, mắt thấy một đám tiểu đệ của mình trong chớp mắt từng cái từng cái ngã xuống dưới quyền cước của Tạ Phi Thiên, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái tên nhóc này vẫn còn là người sao? Người có có thể đánh giỏi như vậy sao?
Tạ Phi Thiên hai mắt đe dọa nhìn lấy Ngưu Siêu đang kiếp sợ đứng đấy, vừa nãy loại cảm giác kia đem kẻ thù đạp ở dưới chân, từng cú đấm đá, móc vào người của kẻ thù, khiến cho trong lòng hắn chiến ý hoàn toàn sôi trào, một luồng lăng liệt khí thế, sát khí, tự nhiên từ trên người hắn tản ra, để Ngưu Siêu đáy lòng phát lạnh, liền ngay cả lòng bàn chân đều đang run rẩy.
"Đại ca, đánh chết tiểu tử kia đi, vì chúng ta báo thù."
"Đúng vậy, đại ca, đập chết tiểu tử kia." Trên đất mấy tên côn đồ cắc ké liên tục kêu gào.
Tất cả hi vọng đều ký thác vào đại ca của bọn họ Ngưu Siêu, ở trong lòng của bọn họ, Ngưu Siêu chính là nhân vật vang dội, lần trước cùng Hồng Hưng Bang sống mái với nhau, Ngưu Siêu một người một ngựa, tay cầm một cái dao quắm, xông lên đầu chém gϊếŧ cứu bọn tiểu đệ bọn hắn.
Nhưng mà, dưới ánh mắt nóng bỏng của bọn hắn, anh hùng trong lòng bọn họ, đại ca lại đột nhiên hai chân mềm nhũn, "Đùng" một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt Tạ Phi Thiên.
"Huynh đệ, tha mạng ah, chúng ta cũng chính là cầm tiền của tiểu tử Vương Bân này, mới dẫn người đến nhà ngươi nện đồ vật, đập hư đồ vật, chúng ta bồi thường gấp đôi cho ngươi, ngươi xem ngươi đánh cũng đánh rồi, ngươi tạm tha chúng ta nha?" Ngưu Siêu một cái nước mắt nước mũi tè le, dập đầu trước Tạ Phi Thiên.
Hắn hiện tại đã hoàn toàn đã không còn chiến ý, hy vọng cấp thiết nhất của hắn lúc này, đó là có thể mau chóng chạy tới bệnh viện, không biết cái huynh đệ hắn có hồi phục được không.
"Đùng", Tạ Phi Thiên một cước bay tới, đem Ngưu Siêu đá ngả lăn quay trên sàn.
"Các ngươi chó má, chỉ vẻn vẹn đập phá đồ đạc nhà ta sao? Các ngươi đám cẩu tạp chủng dám ra tay với cả mẹ của ta, ta đánh không chết các ngươi, thì không phải con mẹ ta!" Tạ Phi Thiên căn bản không chú ý tới Ngưu Siêu đang khổ sở cầu xin tha thứ, đuổi tới một trận đấm đá. Rất nhanh, Ngưu Siêu thể hình so với Vương Bân tinh tráng hơn, rắn chắc hơn không ít, cũng bắt đầu bước lên con đường của Vương Bân, trở nên thê thảm không nỡ nhìn tới.
"Tiên sư nó, còn giám giả chết này!" Tạ Phi Thiên một cước đá vào bụng của Ngưu Siêu, làm hắn đau đến mức cong người ôm bụng như tôm luột.
"Keng, dị năng phục chế hết hiệu lực, Dị Năng Điểm 50 điểm."
"Keng, đánh đập tàn bạo kẻ thù, khen thưởng dị năng điểm 100 điểm." Hai tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu của Tạ Phi Thiên.
Báo thù đánh người khác vậy mà cũng khen thưởng? Tạ Phi Thiên mừng rỡ không thôi.
Hắn đang buồn bực đau lòng hôm nay tiêu nhiều dị năng điểm, có được 100 điểm này trong lòng hắn thở phào không ít.
Trong cơ thể hắn hiện tại lại phát tác đau nhức mỏi cơ bắp tác dụng phụ của dị năng phục chế, lúc này tùy tiện một thằng nhỏ năm tuổi, chỉ sợ cũng có thể một cái tát đem hắn đập ngã rồi.
Tạ Phi Thiên có chút nghĩ lại mà sợ hãi liếc mắt nhìn trên mặt đất, cũng may toàn bộ mọi người Ngưu Siêu đã nằm bất động giả chết, không có ai chú ý tới hắn, lúc này đang suy yếu.
Tạ Phi Thiên đưa tay vào trong túi lấy ra một bình sứ nhỏ, chính là cái bình Hoa Đại Phu cho, nghiên bình đổ ra một viên thuốc, nuốt xuống.
Một luồng ngọt ngào mùi thơm ngát rất nhanh làm dịu toàn thân đau nhứt của Tạ Phi Thiên, để hắn cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. vừa nãy thực sự là quá sướиɠ tay, hắn đã đánh đập bọn người Ngưu Siên nữa tiếng rồi.
"Ngươi! Lên!" Tạ Phi Thiên lên lại tinh thần bộ dáng ác sát, đi trước mặt nữ nhân kia. Lúc này người phụ nữ kia chính hai tay đang cầm lấy chăn che đi cơ thể mình, mở to đôi hoảng sợ nhìn Tạ Phi Thiên.
"Ngươi đừng đánh ta, ta nghe lời mà, ngươi nói gì ta cũng nghe." Người phụ nữ kia trơ mắt nhìn Tạ Phi Thiên như nhìn lấy hung thần ác sát, hắn một người đánh đập tàn nhẫn hơn mười người, nghĩ tới thôi nàng chân cũng mền nhũng chảy thủy luôn ấy.
Nhìn thấy Tạ Phi Thiên đi thẳng qua, cho rằng Tạ Phi Thiên cũng muốn ở trên người mình phát tiết, chơi vài nhấp, lập tức vén chăn lên, bò tới mép giường, hai chân quỳ gối xuống, cái mông trắng nỏn no tròn nhổng lên thật cao, lại bày ra dáng vẻ nhu thuật dụ hoặt, chờ đợi Tạ Phi Thiên đem "hàng" cấm phập vào nhấp nhấp vài cái.
Nhìn thấy trước mắt cái mông trắng nỏn, còn có cái kia khe rãnh mương hơi đỏ hồng, nhút nhích, còn có chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy xuống,
Tạ Phi Thiên lại suýt chút nữa phun cơm ra ngoài, má nữ nhân không biết xấu hổ, lẽ nào cho rằng ta muốn "phịch" nàng sao, hứa, nữ nhân của ta có ai không hơn chứ, có điều tên tác giả biếи ŧɦái không cho ta thượng thôi, muốn ta nghẹt chết mà?
...
"Ngươi mau đi đem hết tất cả túi của bọn hắn lục soát, bóp điện thoại đồ giá trị đều gom lại!" Tạ Phi Thiên hung tợn ra lệnh.
Nghe được Tạ Phi Thiên cũng không phải là muốn phịch nàng, mặc dù có chút cảm thấy bất ngờ, nhưng chỉ cần hắn không đánh mình, hắn muốn làm gì cũng được hết.
Nghe được Tạ Phi Thiên dặn dò, người phụ nữ kia "Đùng" nhảy xuống đất, cứ như vậy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, long nhong hai bầu ngực lắc lư, lần lượt đem từng tên nằm dưới đất lục soát, đem túi bọn hắn móc ra hết.
Sau đó nâng một đống điện thoại di động, bóp tiền, thuốc lá, cùng một đống bαo ©αo sυ.
Tạ Phi Thiên không chút khách khí đem những này gom vào trong túi xách, liền thẻ ngân hàng cũng không ngoại lệ, nhà mình bị đập hư đồ vật, thế nào cũng phải để cho bọn họ bồi thường đúng không?
Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, ngươi dám nện nhà ta, ta liền dám đánh cướp sạch sành sanh của ngươi.
Nghĩ tới khi bọn hắn tới thẻ ngân hàng mà cũng bị rút hết tiền, không biết sẽ có dạng gì vẻ mặt đây, bất quá nghĩ đến nhất định rất buồn cười chứ? Bởi thẻ ngân hàng là cần mật khẩu chứ không phải chỉ tấm thẻ là rút được, nhưng ai biểu trong tay hắn có Hệ Thống cơ chứ.
Đem tiền thu thập xong xui, Tạ Phi Thiên đem những điện thoại kia đưa cho nữ nhân kia, kêu nàng cứ rời đi, chơi gái phải đưa tiền là tất nhiên, nhưng bọn hắn không còn tiền dùng điện thoại gán nợ là chuẩn rồi, lại khỏi cho bọn hắn cầm điện thoại gọi người. Tạ Phi Thiên cảm giác mình sắp xếp như vậy thực sự là quá hợp lý rồi.
"Sau đó đừng để ta tiếp tục nhìn thấy các ngươi, bằng không gặp một lần ta liền đánh một lần, nghe chưa!" Tạ Phi Thiên hướng về mấy tên đang nằm trên sàn giả chết nói một câu, sau đó lúc này mới đóng cửa lại rút đi.
Nhìn thấy Tạ Phi Thiên đi ra ngoài phòng, Ngưu Siêu là người thứ nhất từ trên mặt đất nhảy lên."Nhanh, nhanh, mau đỡ ta đi bệnh viện!" Ngưu Siêu nhìn một đống tiểu đệ đang nằm dưới đất quát lớn.
"Đại ca, Vương Bân tiểu tử này thì làm sao bây giờ?"
"Mang về cho ta, giữ lại đấy! Mẹ nó, đều là tiểu tử này hại chúng ta." Ngưu Siêu rất đương nhiên đem hết lửa giận chuyển đến trên người Vương Bân. Xem ra Vương Bân khổ rồi lại phải chịu đựng một phen hành hạ....