Trung Học Mỹ Nữ

Chương 44: Lại là anh hùng cứu mỹ nhân

Ở khu trò chơi điện tử này nói tục chửi thề rất là bình thường vì đây toàn là dân bát nháo mà, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn qua một cái, lại chuyên tâm chơi game của mình.

Hai tên thanh niên tóc nhuộm vàng vàng, hướng về Sở Á Nam nhích lại gần.

"Em gái, làm sao lại nóng như vậy? Đi, hai anh em ta đưa ngươi đi hạ nhiệt nào" Một tên trong đó đưa tay khoác vai Sở Á Nam.

"Bốp", Sở Á Nam đưa tay quất lên vai ngay tay tên đó.

"Cút! Ngươi đi tìm mẹ ngươi đi, mẹ ngươi đang phát cơn hồng thủy ở nhà đấy mau về, mà đưa mẹ ngươi đi hạ nhiệt đi."

"A, Em gái vẫn còn tức sao?" tên tóc vàng còn lại cũng sáp tới, hai bên trái phải đem Sở Á Nam kẹp chính giữa.

"Ngươi có giỏi đem tiền thua của ta gỡ lại, khi đó ta giúp các ngươi sảng khoái, không làm được liền cút cho ta, bằng không ta đá bể trứng các ngươi!" Sở Á Nam không chút nào yếu thế, ngưỡng ngực cao đầu khí thế ngút trời, bộ dáng đe dọa nhìn hai tên tóc vàng.

Hai tên tóc vàng nhìn nhau nở nụ cười bí hiểm, hóa ra là con nhỏ thua tiền, muốn tiền lắm đây.

"Hóa ra là em gái thua tiền nha, không sao không sao, Tiền ca có rất nhiều, liền cho em gái nha. Em gái thua bao nhiêu nè?"

"Ngày hôm nay thua hai triệu, hai ngươi đem ra đưa ah." Sở Á Nam đưa tay đến trước mặt hai tên đó.

"Em gái, ngươi cũng đừng được voi đòi tiên, công phu sư tử ngậm? Đi đi đi, cùng hai ca đi nào, cái này máy bắn cá có gì vui cơ chứ." Hai tên tóc vàng trái phải kẹp lấy nàng, mỗi người một tay lôi kéo Sở Á Nam đi.

Sở Á Nam đột nhiên dơ chân lên, lên gối vào đũng quần một tên, tên tóc vàng đó tru lên thảm thương ah, cầm huynh đệ của hắn ngồi rạp xuống lăn lộn.

"Con mẹ nó, ngươi thật dám động thủ với huynh đệ ta!" tên còn lại đột nhiên nhào tới nắm lấy cánh tay Sở Á Nam, ép mặt nàng xuống bàn máy bắn cá.

Tạ Phi Thiên nhìn thấy Sở Á Nam bị đánh, không khỏi nổi nóng lên, tuy nói bình thường hắn cùng Sở Á Nam cũng chỉ gặp mặt qua loa trong trung tâm trò chơi này, nhưng nói thế nào đi nữa cũng là người quen, quen biết.

đương nhiên dáng người và dung mạo của nàng cũng không tệ ( khà khà), cơ mà đánh chết Tạ Phi Thiên cũng không chịu lý do này ( đồ ba xạo).

Hắn bước vài bước đi tới, tay trái vỗ lên trên vai tên tóc vàng đang nắm Sở Á Nam, khi tên đó vừa quay đầu lại, hắn giơ một đấm, mạnh bạo hết sức vào mặt tên đó " Bốp"...

"Cút!" Tạ Phi Thiên gầm lên giận dữ, khí thế bức người, khuôn mặt hắn đầy sát khí cứ như " móa thử nhào vô xem tao có cho mày nhập viện không".

Tên tóc vàng bị đánh hai tay bưng lấy xương quai hàm, há miệng phun ra một búng máu đỏ, nhìn lại vóc người khôi ngô của Tạ Phi Thiên, lại khí thế hung hăn càng quấy như dân liều mạng, rốt cục sợ hãi cố lếch tới đỡ lấy đồn bọn vẫn còn ôm dái lăn lộn dưới đất chạy trốn.

Sở Á Nam nhìn Tạ Phi Thiên một chút,sau đó xoay người lại nhìn mình chằm chằm vào máy bắn cá, khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng.

"Lại thua rồi sao?" Tạ Phi Thiên hỏi.

"Cho ta mượn hai trăm!" Sở Á Nam không quay đầu lại đáp.

"Không có!"

"Hai chục!"

"Ta cũng không có."

"Vậy ngươi có bao nhiêu?"

"Vài tờ tiền lẽ." Tạ Phi Thiên từ trong túi quần rút ra vài tờ tiền giấy.

"thêm đạn!" Sở Á Nam giật tiền trên tay Tạ Phi Thiên, sau đó hướng về quầy phục vụ la lớn.

Mới nạp đạn xong, Sở Á Nam nã đạn bay bụp bụp vào mấy con cá nhưng không chết con nào, nhìn số đạn trên súng chỉ còn bắn được vài cái nữa, Tạ Phi Thiên kéo tay Sở Á Nam lại.

"để ta tới."

"mau con cá mập nhỏ kia, mau bắn vào nó." Sở Á Nam tuy rằng bị Tạ Phi Thiên dành đứng vào vị trí bắn, nhưng không cam đứng chỉ huy Tạ Phi Thiên.

"Đừng nóng vội, để ta suy nghĩ một chút, lại thua nữa, tiền xe bus cũng không có mà về đấy." Tạ Phi Thiên cười nói.

"Hệ thống mau mở chức năng khống chế điện tử, khống chế máy bắn cá." Tạ Phi Thiên ở trong đầu nói.

"Keng, điện tử khống chế khởi động, Dị Năng Điểm 5 điểm" Tiếp theo, tất cả thông tin về máy bắn cá, số liệu, phần trăm, tỉ lệ con cá nào có khả năng bắn hạ, hắn còn có khả năng điều chỉnh phần trăm bắn hạ, với bao nhiêu phát đạn cho từng con cá.

Tạ Phi Thiên tìm được con cá ưng ý chủ yếu là đẹp với số tiền rơi ra cao, xác nhận nhắm mục tiêu.

"Ngươi cũng nhanh bắn đi? Chờ chút nữa là kết thúc màn đổi cảnh rồi" Sở Á Nam ở bên cạnh thúc giục.

"Ồ." Tạ Phi Thiên ngón tay nhấn mạnh vào nút bắn, số đạn còn lại bay vèo vèo lên con cá, nói chung ta cũng không biết đó là cá gì kêu đại cá vàng đi nha hí hí.

Nhìn trước mắt, hướng đạn bay về phía một con cá, tuy con cá đó có thể rơi ra tiền nhiều, nhưng thực chất nó quá trâu bò muốn hạ nó thường bốn năm người chơi phải hợp sức mới có khả năng ăn được, Sở Á Nam căm tức nhìn Tạ Phi Thiên.

"Ngươi cái tên ngu ngốc này, ngươi không biết con đó là cá kim tiền sao trâu bò lắm đó vài phát đạn này sao hạ được nó chớ, nếu có thể hạ thì ai cũng nhào vào....."

"Tít, tít, tí, " xoảng con cá co giật nổ tung, bung ra rất nhiều tiền vàng trên màn hình, sau đó bay về hướng súng của Tạ Phi Thiên, số tiền đạn tăng lên. Sở Á Nam há tròn miệng, sững sờ nhìn Tạ Phi Thiên.

Tiếp đó, Tạ Phi Thiên loạn vũ đạn, tay đập nút bắn liên tục tay còn lại điều chỉnh họng súng quơ trái phải loại xạ.

Từng con cá trúng vài phát đạn đã chết rạp, tiền vàng tứ tung đầy cả màn hình, may là đây là máy bắn cá cá nhân, một người chơi, nếu là máy loại năm sáu người chắc chắc sẽ bị người chơi khác la làng hắn ăn gian rồi.

"Oa, lại trúng, lại trúng, Tạ Phi Thiên, ngươi thật lợi hại nha." Trơ mắt nhìn số đạn vài chục đã lên vài trăm, Sở Á Nam mừng rỡ hai tay lôi kéo cánh tay Tạ Phi Thiên, ở trước ngực nàng cọ sát vào khe ngực.

Sở Á Nam ngày hôm nay nàng mặc váy có thắc lưng, vốn là thuộc loại váy thấp ngực, từ cái cổ trở xuống đến bộ ngực đều là trắng bóc da thịt noãn nà, ngoại trừ hai cái dây lưng tinh tế thì không còn gì khác nữa.

Sở Á Nam động tác này, chẳng khác nào nâng cách tay Tạ Phi Thiên đem tới núi non ấy mà cọ sát mà đưa đẩy dụ hoặc.

Trên cánh tay là cảm giác mềm mại êm ái, đập vào mắt là rãnh mương núi non trắng hồng hào no đủ, bên dưới tiểu huynh đệ hắn rất không đứng đắn nghiên đầu lên vui mừng.

"Ngươi sao không bắn nữa? Lại bắn con cá kia kìa." Sở Á Nam sự chú ý toàn bộ trên máy bắn cá, thấy Tạ Phi Thiên nửa ngày không có động, lại bắt đầu thúc dục hắn.

"Ồ." Tạ Phi Thiên đáp ứng, nhưng tay phải thực sự không nỡ từ toà núi kia chuyển dời, tay trái tiện tay nhấn một cái nút bắn, đạn bay ra vù vù.

"Ầm, ầm" cơ mà do không nhắm chuẩn viên đạn bay hụt tung vào vách dội ra vào mấy con cá nhỏ nhỏ.

Kết quả, mấy con cá nhỏ chết sạch nhưng lượng đạn chỉ huề vốn.

"Híc, cũng còn tốt, làm ta tưởng lần này phí đạn lớn rồi." Sở Á Nam nghĩ mà sợ vỗ l*иg ngực của mình tại chỉ số sức mạnh đã được tăng cấp một phát đạn bây giờ bằng hai mươi viên lúc đầu đấy, nàng hướng về Tạ Phi Thiên le lưỡi một cái khuôn mặt tinh ranh đáng yêu.

Cái vỗ ngực này của nàng, như là nguy nhân làm núi non rung chuyển, để Tạ Phi Thiên nhìn tới mắt một trận mơ hồ, cả mắt đều là trắng hồng hồng núi non lắc lư.

Tiếp đó, Tạ Phi Thiên vì không muốn để cho người ta chú ý, mỗi lần ăn đều để điểm đạn thua tụt xuống, sau đó tăng nhiều hơn, thua ít thắng nhiều, rất nhanh thắng lên hơn năm lần số vốn bỏ ra.

Để bên cạnh Sở Á Nam nhìn thấy mừng rỡ lớn giọng rít gào, thỉnh thoảng ôm Tạ Phi Thiên cánh tay cọ sát.

"Tít, tít, tít, ầm" tiếng cá chết bung tiền lại vang lên.

"Oa, lại thắng rồi!" Sở Á Nam cao hứng nhảy dựng lên, ôm chặt lấy người Tạ Phi Thiên.

Nàng kích động gặm một cái lên mặt hắn.

Nửa bên ngực bị hai tiểu hồng đào chèn ép, trên mặt lại truyền tới hương thơm ngát của nụ hôn vừa bất ngờ lại vừa vội vàng, không gian như lại yên tỉnh tại sao lại yên tỉnh ở trung tâm trò chơi này, tại vì lòng ta đang đập rộn lên vì hương vị ấy vì con người ấy cảm xúc tuyệt vời.

Tạ Phi Thiên cảm thấy trong đầu "Vù" một tiếng, tiếp theo tựu là âm thanh máy móc: "Keng, cảm giác hưởng thụ, thu được dị năng điểm 3 điểm"

"Tạ Phi Thiên, để cho ta tới bắn một chút có, có được hay không?" Sở Á Nam nhìn thấy Tạ Phi Thiên thuận buồm xuôi gió, lời quá trời lời, thật sự là lòng nàng ngứa ngáy khó nhịn được rồi, lôi kéo tay Tạ Phi Thiên ở bên ở ngực lắc, một bên năn nỉ nói.

Nhìn Sở Á Nam cái kia miệng nhỏ hơi chu ra, Tạ Phi Thiên thật muốn đem nó cắn nát a.

Hơn nữa trên người Sở Á Nam lại truyền tới nhàn nhạt hương thơm, Tạ Phi Thiên cũng nhịn không được nữa, tay hơi dùng sức, ôm eo của nàng đưa nàng ra trước người hắn, hai tay hắn vẫn ôm ở eo, miệng nghé vào tai nàng thầm thì "nàng cứ chơi đi".

Sở Á Nam bị Tạ Phi Thiên ôm trong lòng, thân thể liền tựa vào ngực cường tráng của hắn, cứ việc trong ngày thường nàng hung hăn càng quấy tỏ vẻ chị đại ăn chơi. Nhưng lúc này tai chếch vào khuôn mặt hắn người nàng tựa vào lòng ngực hắn cả người hắn tỏa ra khí tức đầy nam tính, làm khuôn mặt nhỏ nàng đỏ ửng lên, thân thể cứng đờ.

Tay nàng vẫn sờ lên vuốt ve bàn tay hắn đang đặt trên eo nàng, dịu dàng, nhỏ giọng hỏi: "Bắn con cá nào đây?"

Tạ Phi Thiên thấy Sở Á Nam không phải đối việc hắn ôm, lá gan cũng lớn hơn, thân thể càng ép về phía sau nàng, tay ôm hơi chặc hơn.

"Chính nàng chơi theo ý nàng, ta phía sau truyền vận may vào cho nàng."

"Ngươi nghĩ... Làm sao đem vận may truyền cho ta? Hay dùng cái đồ vật kia của ngươi?" Sở Á Nam cảm giác sau lưng Tạ Phi Thiên ép sát vào mông nàng, bên trên đã có một đồ vật cứng rắn nóng hổi cứ cọ cọ lên, tức giận mà liết hỏi.