Tạ Phi Thiên nghe tiếng gọi, xoay đầu lại nhìn, đập vào mắt chính là Lan Hinh khuôn mặt trắng nỏn.
Chỉ có điều lúc này không phải là Lan Hinh chủ nhiệm băng lãnh của hắn, thay vào đó là một nữ nhân say rượu hai má hơi hồng, hai hàng lông mày như lông phượng, đôi mắt thu thủy ướŧ áŧ gợϊ ȶìиᏂ, cánh mũi thẳng tắp, hơi cong lên đỏ hồng môi anh đào nhỏ, càng khiến hắn lòng đầy khinh hoảng. ( hình ảnh minh họa ta để ở phần mô tả nhân vật a)
Cô ơi, ngươi biết ta ở trước mặt mỹ nữ thì ý chí khá yếu ớt nha, ngươi cứ dẫn dụ vậy muốn ta thành tội phạm sao? Tội lỗi, tội lỗi. Tạ Phi Thiên không ngừng thầm nhủ trong lòng, nhưng miệng lại hướng đến môi đỏ của Lan Hinh.
Gần rồi, gần hơn rồi, liền đường vân trên môi, đều hiện ra ở trước mắt, chóp mũi nàng thổi ra từng đợt từng đợt khí nóng, Miệng nàng hơi hé mang theo loáng thoáng hương rượu bailey, ngọt ngào thơm ngát của sữa nhưng cũng đầy hương men say nhẹ nhàng.
"Ây..." Lan Hinh đột nhiên ợ rượu một cái, miệng mở lớn, người nất lên, rốt cục "Ọe" một tiếng phun ra ngoài.
Tạ Phi Thiên ngơ ngác nhìn dưới áo mình, ô uế vết nôn, khiến cho người ta muốn nôn theo.
Ông trời ơi đại địa ơi, lẽ nào đây chính là do ta có suy nghĩ đồϊ ҍạϊ mà trừng phạt? Tạ Phi Thiên khóc không ra nước mắt.
Lan Hinh nôn ra hết, ngược lại tốt hơn nhiều nhẹ nhàng cười tươi, lau miệng, tựa ở vai Tạ Phi Thiên ngủ luôn rồi.
Tạ Phi Thiên cẩn thận đi vòng qua bãi ô uế, đem Lan Hinh chuyển qua đặt lên trên giường, giúp nàng bỏ đi giầy, kéo chăn đắp kín lại.
Cũng không kịp nghỉ ngơi, vọt tới phòng vệ sinh, trước tiên đem toàn bộ quần áo dơ cởi ra, ném tới bồn rửa tay, thả đầy nước để ngâm.
Sau đó rửa sơ mặt, liền tìm đến cây lao nhà ra phía ngoài lau một xíu cho sạch.
Chà rữa sạch sẽ, mở máy lạnh, quạt thông gió một trận gió thoang thoảng, cuối cùng đem cái cỗ nồng nặc gay mũi cho lau đi.
Nhìn trên giường Lan Hinh, Tạ Phi Thiên lần thứ hai lắc đầu cười khổ, rượu thật là thứ giải sầu mà, nguyên lai uống rượu say thật.
đúng là tốt thiệt, chuyện phiền toái gì cũng không cần lo, tất cả đều để người khác gánh.
Lết xác vào lại nhà vệ sing, Tạ Phi Thiên đem quần cởi ra luôn, vặn nước bồn tắm ra, một bên xả nước vòi sen cọ rửa, Tạ Phi Thiên đợi muốn vào bồn ngâm một tý.
Đem thân thể dưới vòi sen cọ rửa sạch rồi, bồn tắm vẫn là chưa đầy, Tạ Phi Thiên liền đứng ở trước gương kiểm tra thương thế trên người mình. Này vừa nhìn là không nghiêm trọn, nhìn kĩ phát làm hắn hết hồn, ngực cùng phía sau lưng tràng đầy vết lằng ứa đỏ, lấy tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, đều rất đau rát, không trách vừa nãy đυ.ng vào nước đều rát đến như vậy.
....
"Cạch, " cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra, Lan Hinh mắt buồn ngủ lim dim đi vào, đi thẳng đến bồn cầu.
"Lan..." Vừa kêu ra một chữ, Tạ Phi Thiên lại nhanh che miệng lại.
Bởi vì Lan Hinh đã nhanh chóng tháo cúc quần, kéo váy xuống, lộ ra phần dưới bắp chân trắng nỏn nà. Dĩ nhiên đã không kịp rồi, vậy thôi khỏi kêu, đỡ phải xấu hổ.
Không thể nhìn, không thể nhìn, Tạ Phi Thiên, ngươi làm sao có thể vô sỉ như vậy? Tạ Phi Thiên không ngừng ở trong lòng chưỡi rủa mình.
Nhưng là cái mông kia trắng tròn hồng lắc lư cứ trong đầu hắn bay qua bay lại.
Cuối cùng, rốt cục ý chí mạnh mẻ, nhắm hai mắt lại quay người lại, nhưng vừa mở mắt nhìn vào gương, hắn lại trợn tròn mắt.
Trước mặt chính cái gương lớn, lúc này trong gương ngoại trừ thân hình hắn đầy vết thương, thì ở đằng kia phía sau còn có một cái mỹ nữ buồn ngủ lim dim đang ngồi trên bồn cầu.
Kia là nửa đoạn bắp đùi trắng, cái kia hai quả tròn to căn mọng cũng đặc phía trên, còn có cái kia không chút mở thừa thon thả eo nhỏ, như có vô hạn ma lực hấp dẫn ánh mắt Tạ Phi Thiên.
Tạ Phi Thiên thấy rõ ràng, huynh đệ của mình đang từ từ ngẫn đầu, căng - cứng, khiên cường vọc lên gân guốc, mở to mắt như Độc Nhãn hung tợn, thèm thuồng mỹ sắc muốn đến tích vài giọt tinh long vào tiên động.
Vô liêm sỉ ah ngươi, nếu như bị Lan chủ nhiệm thấy bộ dáng ta như vầy, ta nhất định bị bầm chết. Tạ Phi Thiên thu liễm nín thở, cầu nguyện Lan Hinh không nhìn đến mình.
"Xì... Run run run..." Một trận nước phun làm người ta suy nghĩ biết bao, đâm - kí©ɧ ŧɧí©ɧ huynh đệ phía dưới của Tạ Phi Thiên càng ngày càng cương cứng ngắt, cả người nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy.
Tiếng nước kéo dài có tới một phút, mới biến mất, cuối cùng rốt cục yên tĩnh lại. Lan Hinh nhấc mông lên, hơi hơi lườm mở mắt, tìm lấy khăn giấy bên cạnh, rút một đoạn, sau đó, cái mông lần thứ hai nâng lên, đem khăn đưa tới cái kia rừng tiên lau đi.
Tạ Phi Thiên nhìn mắt đều lồi ra, ở trên mạng hắn lười xem mấy cái video chán ngắt như này, nhưng giờ hiện ra trước mặt?
Xuyên thấu qua chiếc gương này, cái kia hai cái tuyết bạch trắng nỏn mông to, cái kia màu sắc đỏ hồng hạt đậu, còn có vài sợt lông tơ quăng, tất cả những thứ này, làm trái tim nhỏ Tạ Phi Thiên đập "Ầm" "Ầm".
"Xuyyyyyy..." Lan Hinh thở ra một hơi, hai tay kéo váy kéo lên, lục lọi buộc chặt khóa, ấn nút bồn cầu nước xả ào ào.
Tạ Phi Thiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, dụ hoặc đòi mạng người ta cuối cùng cũng xong, nếu như kéo dài mấy phút nữa, Tạ Phi Thiên thật không dám hứa chắc mình liệu có thể đè nén nổi lòng tham của huynh đệ hắn.
Thân thể dán thật chặt ở góc tường, Tạ Phi Thiên vẫn là im lặng bất động, trong lòng thầm cầu Lan Hinh nhanh chóng rời đi.
Lan Hinh vẫn là híp hai mắt sờ mò rời đi, nhìn Lan Hinh bóng người đã đi tới mở cửa, vị trí này đối với mình mà nói đã an toàn, Tạ Phi Thiên rốt cục nhẹ nhàng nhả ra một hơi. Nhìn cánh cửa đóng lại ầm. Tạ Phi Thiên chính muốn tới khóa lại, tay vừa cầm tới tay nắm, "két" cánh cửa lại muốn đẩy mở.
Lan chủ nhiệm a, ngươi trên lớp chơi "hồi mã thương" ta đều quen thuộc, ngươi trong nhà vệ sinh chơi gϊếŧ hồi mã thương ta đỡ không nổi nha.
Tạ Phi Thiên nhanh chóng rút về góc tường.
Lan Hinh lại mò mẫn đi vào, vừa đi vừa lôi kéo cởi bỏ quần áo chính mình, chắc là nghe được trên người hôi thối muốn đi tắm đây mà.
Đi tới bên bồn tắm, Lan Hinh đưa tay xuống sờ sờ, sau đó, đứng dậy liền bắt đầu cởi ra toàn bộ quần áo.
Một bên Tạ Phi Thiên lại không dám chuyển động, trợn mắt hốc mồm hai mắt mở to. Mắt thấy Lan Hinh buông lỏng áo ra, cởi bỏ nút buộc, sau đó tay kéo ra, cởi ra, ném tới kệ áo. Ánh đèn sáng ngời chiếu, Lan Hinh trơn bóng như dê non mượt mà ở phần lưng hiện ra trước mắt Tạ Phi Thiên, có một số ít nữ nhân phần lưng thon rất đẹp, Lan Hinh không thể nghi ngờ chính là một trong số đó, cái cổ thon dài, xương cổ cái kia tới vai gợi cảm, trắng nỏn tới dưới bộ mông đầy đặng, đầu tiên là đường vòng cung tròn lẳng sau đó đi vào rãnh sâu dưới váy ngắn.
Tạ Phi Thiên trên lưng chưa xem đủ, Lan Hinh nhưng đã bắt đầu cởi dây lưng. Này tinh tế dây lưng cởi xuống sẽ thấy tới gì a hehe, sẽ là như thế nào một khung cảnh mỹ quang đây?
Tạ Phi Thiên không khỏi lại hồi tưởng lại lúc trên lớp dù dị năng nhìn xuyên qua. Cái kia hai con thỏ ngọc trắng nỏn đẩy đà dễ thương khiến người ta muốn nựng một cái.
( chắc các ngươi nôn ăn thịt cô giáo a từ từ từ từ thôi kkkk)
Ủng hộ ta bằng một like phía dưới!!!