Trung Học Mỹ Nữ

Chương 20: Nàng là bạn gái ta

"Tạ Phi Thiên, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới chịu bỏ qua, ra cái giá đi!" Thạch Thiên Phàm từ ví tiền rút ra một cọt tiền, dơ lên trước mặt Tạ Phi Thiên lắc lắc, "Nhiêu đây đã đủ chưa?"

"Ta là đồ nhà quê, với đại thiếu gia như ngươi kiến thức không bằng, ta hiện tại chỉ biết giầy ta đang bị dơ bẩn, ai cá cược thua thì mau tới lau à" Tạ Phi Thiên cười lạnh nói.

Tên Béo Viên hạo, hướng về Tạ Phi Thiên giơ ngón tay cái nói: "Anh em, có khí cốt, ta tự hào vì ngươi!"

Âu Dương Yên sắc mặt hơi đổi một chút, kéo kéo tay áoTạ Phi Thiên, nói nhỏ: "Tạ Phi Thiên, hắn đã biết sai, coi như bỏ qua đi? Chớ cùng người như thế chấp nhặt làm gì."

"Âu Dương, ngươi chớ xía vào, bây giờ là chuyện của ta với hắn, không có quan hệ gì với ngươi." Tạ Phi Thiên rút tay ra khỏi người Âu Dương Yên, bước về phía thạch Thiên Phàm đầy vẻ đe dọa.

"Tạ Phi Thiên, ngươi đây là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Thạch Thiên Phàm nhìn phía sau vẫy vẫy ba tên tiểu đệ."dạy dỗ hắn một chút, để hắn biết bổn công tử là ai."

Viên hạo đang ở phía sau cũng tiếng lên song song với Tạ Phi Thiên, vẻ mặt hào hứng bóp bóp tay."Đánh nhau sao? Ta cũng đang ngứa tay đây, thích thì chơi."

Nhìn bên kia ba người xông tới, Tạ Phi Thiên cũng tiến lên một bước. "Tên Béo, cho ngươi tên bên trái, còn lại để ta."

"Được!" Tên Béo thân hình mập mạp nhưng lúc này lại rất linh hoặt, giơ lên cánh tay trái quét ngang mặt đối thủ, phía dưới một cước đã đá vào yếu điểm tên kia.

"Ôi, " tên kia bị đá ngay chổ hiểm, đau nhức sắc mặt trắng bệch, hai tay bụm phía dưới ngồi xổm xuống. Tên Béo lại tiến lên vung gối vào mặt đối thủ, tên kia thân thể liền đứng không vững, ngã sang một bên.

"Thiên ca, bên ta xong." Tên Béo vỗ vỗ tay như phủi bụi, quay đầu nhìn về phía Tạ Phi Thiên bên kia, khi thấy Tạ Phi Thiên tay tóm lấy gáy một tên đã gục đầu xuống, một tay khóa cổ tên còn lại, hai tay siết chặt đầy lực khiến hai tên kia chỉ có thể quơ quơ cánh tay cầu cứu.

"Ầm" một tiếng, đầu hai tên đệ bị đυ.ng vào nhau, hai người đôi mắt đều bầm đen trợn trắng, uể oải bị Tạ Phi Thiên ném trên đất.

"Anh em, ngươi không nên chơi vậy, không thể để ta thắng một lần sao?" Tên Béo hậm hực đi tới.

"Có ai không, Tạ Phi Thiên gϊếŧ người." Thạch Thiên Phàm nhìn thấy bọn đàn em vừa nhào tới, mới một hiệp liền toàn bộ nằm trên mặt đất, sửng sốt, liền phát sinh một tiếng kêu hoảng sợ, xoay người muốn chạy trốn.

"Chạy? Ta cho ngươi chạy sao." Tạ Phi Thiên thân thể đột nhiên tăng tốc xông ra ngoài, như một viên đạn, bay lên một cước, ngay lưng thạch Thiên Phàm liền lảo đảo, té lăn trên đất.

"Chính ngươi nói, ngươi thua phải lau giày cho ta, hơn nữa là gặp một lần cuối đầu chào một lần, ngươi muốn chơi xấu?" Tạ Phi Thiên đi tới trước mặt thạch Thiên Phàm, lạnh lùng đe dọa Thạch Thiên Phàm đang ngã trên mặt đất.

"Tạ Phi Thiên ta Thạch gia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Thạch Thiên Phàm muốn ngồi dậy, lại bị Tạ Phi Thiên một đạp lại ngã, lại lùi lùi hoảng sợ.

"Ta chả biết Thạch gia là cái gì, ta Tạ Phi Thiên đều không biết g. Ngày hôm nay giày ta ngươi lau hay không lau?" Tạ Phi Thiên tiến thêm một bước nữa.

Thạch Thiên Phàm nhìn Tạ Phi Thiên như Sát Thần, trong lòng bắt đầu sợ hãi, ngày hôm nay sao lại xui xẻo như vậy, đυ.ng trúng cái sát tinh? Thạch gia thế lực to lớn hơn nữa, cũng là nước ở xa không cứu được lửa gần."Tạ Phi Thiên, ngươi nói, phải bao nhiêu tiền ngươi mới bỏ qua cho ta, ngươi có thể tùy ý ra giá."

"Ta chỉ muốn ngươi có chơi có chịu!"

"nhưng hôm nay ngươi mang giầy thể thao bitis hunter" Thạch Thiên Phàm âm thanh mang theo tiếng khóc.

"Cũng phải lau dù ta đi dép lào ngươi cũng phải lau!" Tạ Phi Thiên đột nhiên nhấc chân, đạp một phát lên ngực thạch Thiên Phàm, trên áo trắng của hắn chùi chùi giày mình lên. Sau đó thu chân, thay chân kia trên quần chùi chùi.

Nhìn Tạ Phi Thiên lưu ở trên người mình từ dấu màu nâu vệt bẩn, còn mang theo mùi hôi tanh, thạch Thiên Phàm đen mặt."Tạ Phi Thiên, ngươi trét gì lên người ta?"

"YAA.A.A.., chết rồi ta hôm nay tự nhiên đạp phải phân chó, ta nói hèn chi hôm nay quá may mắn?" Tạ Phi Thiên cố nín cười, một mặt kinh ngạc hét lớn.

"Oa, Thiên ca, nguyên lai ngươi hôm nay đạp cứt chó hèn gì chó ngáp phải ruồi hên quá đi?" Viên hạo rất phối hợp phụ họa chăm chọc.

"Phốc hihi", Âu Dương Yên cũng nhịn không nổi, bật cười duyên.

"Thạch đại thiếu gia, cách Âu Dương xa một chút, nếu như ta lại thấy ngươi bám theo nàng, sự việc hôm nay sẽ còn tiếp diễn, ngươi biết rồi chứ?" Tạ Phi Thiên cúi người xuống, vỗ vào mặt thạch Thiên Phàm nói.

"Âu Dương Yên là gì của ngươi? Ta theo đuổi nàng thì mắc mớ gì tới ngươi?" Thạch Thiên Phàm tuy rằng sợ hãi, nhưng là bộ mặt đàn ông hắn không cam lòng phản bác.

"Nàng là gì của ta?" Tạ Phi Thiên kéo Âu Dương Yên gần lại, ôm vai của nàng nói: "Nói cho ngươi biết, Âu Dương hiện tại là bạn gái của ta, Đúng không, em yêu?"

Nếu như là bình thường nàng đã quay lại cho hắn một cái tát, thế nhưng hiện tại nàng biết Tạ Phi thiên là đang giúp nàng thoát khỏi thạch Thiên Phàm, suy nghĩ một chút, rốt cục mặt đỏ ửng lên, "vâng" một tiếng.

"Không thể, tuyệt đối không thể! Âu Dương Yên làm sao sẽ thích ngươi cái này đồ nhà..." Thạch Thiên Phàm lạnh lùng nói, nhưng nói được một nữa, cảm giác được ánh mắt Tạ Phi Thiên đang chăm chăm nhìn mình càng ngày càng lạnh, rốt cục đem cái kia câu sao nuốt vào.

"Keng, được nữ nhân đồng ý làm bạn gái, khen thưởng 50 điểm dị năng." Tạ Phi Thiên nghe trong đầu truyền tới âm thanh máy móc. suýt chút nữa cao hứng nhảy dựng lên, như vậy cũng có thể được khen thưởng? Lúc này thực sự là làm chơi ăn thiệt lời lớn.

"Xì, " một chiếc xe cảnh sát cấp tốc lái tới, đứng đỗ ở ven đường, chỉ chốc lát sau, hai tên cảnh sát, nhảy xuống.

"Cảnh sát đồng chí, có người vừa đánh ta!" Thạch Thiên Phàm như bắt được nhánh cỏ cứu mạng lập tức vợt tới. Trên đất ba tên thủ hạ không giả chết nữa cũng lồm cồm bò dậy lê lết chạy theo thạch Thiên Phàm hướng tới viên cảnh sát.

"Thiên ca, cảnh sát sao lại tới? Chúng ta mau chạy đi?" Tên Béo khẩn trương hối.

"Tên Béo, nhớ kỹ, vừa nãy là một mình ta đánh bọn họ, có hỏi ngươi cái gì cũng không được nói." Tạ Phi Thiên thấp giọng nói vỗ vỗ bả vai của mập mạp.

"Thiên ca, ngươi không thể cứ như vậy? Mỗi lần đều là một mình ngươi gánh chịu, lại gánh nữa sẽ bị đuổi học đấy. lần này đến lượt ta chịu." Viên hạo đứng dậy liền đi về phía cảnh sát.

"Tên Béo, sự việc này rất nhiều người làm chứng ngươi gánh không hết?" Tạ Phi Thiên kéo lại tên Béo."Vẫn là câu nói kia, ta có việc gì mẹ ta là mẹ ngươi, ngươi có việc gì nhà ngươi chính là nhà của ta, phải có người chăm sóc ở lại đi mập mạp."

"Thiên ca...anh..." Viên hạo giọng ẩm ướt khóe mắt cay kêu lên.

"Không có chuyện gì, chúng ta cũng không đem người ta đánh chết, cùng lắm vài ngày liền ra." Tạ Phi Thiên cười nói, chỉ có điều nụ cười bên trong lại cất giấu một tia cay đắng. Mới vừa đáp ứng cô chủ nhiệm phải ngoan học hành tốt, hazz xin lỗi cô Lan Hinh, ta lỡ lời.

"Cảnh sát đồng chí, hai người này chính liền là hung thủ, nhìn bọn họ đều bị hắn đánh thành như vầy, mau bắt hắn, ta Thạch thị tập đoàn nhất định sẽ có hậu ta." Thạch Thiên Phàm khôi phục bộ dáng công tử ca.

Nghe như thế, hai cảnh sát đều không hẹn mà cùng nhíu mày, gương mặt đều lộ vẻ không vui, tự nhiên lại bị người khác sai khiến như đàn em, có thể thật là không ai thích a.