Nam Cương Cổ

Chương 3: Đừng vội, báo đáp từng người, cứ từ từ

"Hưu Ninh, năm đó cả nhà phủ Tĩnh Nam vương bảo vệ ở Nam Cương, trưởng tỷ ngươi một mình ở kinh thành, không chăm sóc nàng khiến nàng mất mạng, Kỳ ca ca cũng rất tự trách, nhưng ngươi không thể vì nàng chết mà trả thù Kỳ ca ca."

Nam nhân hốt hoảng siết ống tay áo của ta, hắn quả thật sợ hãi.

Ta lắc đầu, rút tay áo về, không hài lòng đối với hiểu lầm của hắn, sửa lời lại:

"Tỷ phu nói gì vậy, cái này sao lại là trả thù được?"

"Đây chính là tình yêu đó."

"Ngươi đối với trưởng tỷ tốt như vậy, từng chuyện một ta đều biết."

"Vu oan nàng đánh tiểu bạch hoa của ngươi, ngươi động thủ với nàng, cả người nàng đều là thương tích, chăm sóc hơn một tháng, đây là dạy nàng nữ nhân cũng phải có võ.

"Dạy nàng tuỳ tiện mang thanh danh đi cự tuyệt mai mối, lại đợi được ngươi bốn năm sau dùng lý do tương tự không cần nàng, đây là dạy nàng nữ nhân không nên yêu mù quáng."

"Bắt nàng cả người một thân áo mỏng manh quỳ trước cửa cung trong tuyết lớn, cầu tình cho cha ngươi, ép Hoàng thượng mềm lòng."

"Lại xoay người cùng người khác một đời một kiếp một đôi, đây là dạy nàng, nữ nhân không nên dễ dàng tin tưởng nam nhân."

Chiếc nhẫn trong tay bị ta nắm vô cùng chặc, ta cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay chỉ trán hắn:

"Còn gì nữa nhỉ? Sao ta không nhớ rõ lắm?"

Sau đó mới bừng tỉnh nhớ ra đem chiếc nhẫn trong tay bóp nát.

"À, phải rồi, ngươi còn tìm đám hồ bằng cẩu hữu* làm nhục sự trong sạch của nàng.”

*Đám bạn xấu

Sáu người đúng không, nhi tử Lễ bộ Thị lang, công tử nhà Đại Lý tự thiếu khanh, bảo bối nhà Thái phó, thêm cả huynh đệ trong quân doanh của ngươi."

"Nhưng cái này dạy trưởng tỷ cái gì?"

"Hưu Ninh ngu muội, vẫn không hiểu được."

Giọng ta hẳn là cực kỳ ôn nhu, hỏi khiêm tốn như vậy, nếu muốn hình dung, đại khái so với chim hoàng anh uyển chuyển, chim sơn ca hót còn phải động lòng người.

Ngón tay cầm mặt nam nhân, trên môi còn treo nụ cười.

Chẳng qua nụ cười kia trong chớp mắt biến thành khí lạnh.

"Thế nhưng tỷ phu ơi, Hưu Ninh cũng muốn dạy ngươi một chuyện."

"Phủ Tĩnh Nam vương chuyển đến Nam Cương, trưởng tỷ một mình ở lại kinh thành chờ ngươi quy chinh, thế lực đơn bạc."

"Nhưng mà chúng ta là rời đi, không phải chết."

Nhận lấy chén cổ trong tay A Tứ, kéo ra từ chóp tử đàn, bên trong là một con nhện lớn diễu võ dương oai.

Ta cười nhạt một tiếng, con nhện kia ngay lập tức nhảy lên người nam nhân.

Đầu chi dĩ mộc đào, báo chi dĩ Quỳnh Dao.

Phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã.*

* Hai đoạn thơ này trích từ thơ "Mộc qua 2" của Khổng Tử

Bọn họ hướng dẫn từng bước như thế, sao ta có thể quên chứ?

Đừng vội, báo đáp từng người, cứ từ từ.