Nam Cương Cổ

Chương 1: Ta là ma quỷ, hắn là kẻ điên

Hứa Thanh là mật hữu* với tiểu bạch hoa Đường Nhu, vì bất bình mà nàng bị người khác xúi giục đi chặn hôn.

*Bạn thân

Sau khi gϊếŧ nàng, Tiêu Kỳ mắng ta độc ác.

Ta đặt ngón tay ở trên môi hắn, nhắc nhở hắn đừng nói những lời ngu ngốc nữa.

Hắn không biết mọi người trong kinh thành đều đang loan truyền sao?

Nếu tai họa tồn tại ngàn năm, thì Thẩm Hưu Ninh kia là bất tử.

Người đời đều biết Thẩm Hưu Ninh ác độc, còn cần hắn phải nói à?

Ta là Thẩm Hưu Ninh, đích thứ nữ của Tĩnh Nam Vương, Vân An Quận chúa.

Trước mười lăm tuổi trong miệng mọi người là nữ nhi thế gia mẫu mực, cầm kỳ thi họa không gì không thông, ôn nhu hiền thục, ai gặp qua cũng khen.

Tiên nữ tốt đẹp bao nhiêu, ta tốt đẹp bấy nhiêu.

Sau mười lăm tuổi, trở về từ Nam Cương, ta chính là ác ma.

Gϊếŧ người phóng hỏa, chưa có gì mà ta không dám làm.

Thế mà ta lại là thanh mai trúc mã với hoàng đế, có hắn bảo vệ.

Có người tố cáo ta hung ác, người nọ liền bị giáng chức.

Có người vạch tội cha ta không biết cách dạy dỗ, nháy mắt người đó bị đuổi đi ngay.

Ta là ma quỷ, hắn là kẻ điên.

Sau này ai cũng sợ không dám nhắc đến chuyện đó chứ đừng nói gì đến kết hôn.

Càng không nói, cái này còn phải khen, Tiêu Kỳ Tiêu đại nhân của chúng ta thật dũng cảm.

Trò hề giữa đường cũng không làm ảnh hưởng chút nào.

Một buổi hôn lễ, quy trình từ cửa vào ta bảo hắn bỏ qua thẳng đến động phòng.

Chung quy thiên địa không tệ, cha mẹ hắn nhận không nổi cái quỳ của ta đâu.

Nến đỏ trong phòng tân hôn, ánh nến trùng trùng.

Tháo khăn trùm khỏi phượng quan, ta mặc y phục xanh nhạt ngồi ngay ngắn trên ghế bành hoa lê.

"Cô gia đâu?" Ta nhẹ nhàng mở lời.

Nha hoàn Tố Nhạc sắc mặt trầm xuống, đi đến bên cạnh ta: "Nghe nói ở trúc viên dỗ dành hồ ly tinh kia."

"Vậy à? Đúng là thâm tình." Ta cười nhạt đặt tách xuống.

Như mong đợi, đáng lý phải như thế.

Tiểu bạch hoa sống trong trúc viên của hắn, duyên dáng động lòng người như vậy, ta thấy còn xót thương, hắn làm sao chịu rời bỏ?

Lười nhác đứng dậy, chán nản đẩy tách trà trên bàn sang một bên, đúng là nên tìm chút thú vui.

"A Tứ, chúng ta đi xem một chút nào."

Huyền y A Tứ giờ phút này đang gặm đùi gà, nhìn thấy có náo nhiệt, kích động đến mức ném đùi gà đi, nói được.

Lúc chúng ta đến trúc viên, xông hương lượn lờ trong phòng, tình nồng ý mật.

Tiểu bạch hoa điềm đạm đáng yêu vùi trong ngực nam nhân: "Tiêu lang, hôm nay là đêm tân hôn của hai người, chàng không trở về sao? Nàng ta sẽ không nổi giận chứ?"

"Không đâu, nàng không dám." Nam nhân khá tự tin.

"Tiêu lang giỏi quá, mất đi một Thẩm Ngọc Ninh, lại tới thêm một Thẩm Hưu Ninh, Tiêu lang, lúc nào chúng ta mới có thể thật sự một đời một đôi đây?" Giai nhân mềm giọng.

"Nhanh thôi." Lời tán dương của nữ nhân khiến cho nam nhân càng tỏ ra tự đắc, nhanh chóng khoác lác, "Cưới nàng ta là vì ý chỉ của hoàng thượng, A Nhu đừng sợ, chờ thêm vài ngày tin đồn trôi qua, chúng ta làm lại lần nữa, khiến nàng ta giống như trưởng tỷ mình chết không có chỗ chôn..."

Bọn họ ép giọng xuống cực thấp, nhưng ta nghe rất rõ ràng.