Chương 1: Tình cảnh
Tình yêu có thể tồn tại qua các thời đại.
___ Lâm Dư Sơ.
...
"Leng keng --"
"Leng keng --"
"Leng keng --"
Màn hình điện thoại sáng lên nhưng rất nhanh lại rơi vào im lặng.
Làm theo phương pháp sử dụng trong trí nhớ, Lâm Dư Sơ dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào nút nổi lên ở bên phải, sau khi được mở khóa hết tin nhắn này đến tin nhắn khác hiện lên trên chiếc điện thoại bị nứt một góc màn hình.
Là tin nhắn trên Weibo.
Mở Weibo ra, điện thoại của cô bị đơ một lúc lâu mới thành công vào được trang chủ.
Trong mười thứ được tìm kiếm nhiều nhất, có bốn thứ liên quan đến cô và đoàn làm phim "Trích Tiên".
[Nổ tung] # Lâm Dư Sơ dùng thủ đoạn bất chính để nhận được vai Tạ Vinh An trong "Trích Tiên" #
[Nổ tung] # Ôn Linh vì Lâm Dư Sơ mà lên tiếng #
[Hot] # Tổ kịch Trích Tiên tuyển diễn viên không công bằng #
[Hot] # Tạ Vinh An tuyển diễn viên bị bôi đen #
Lâm Dư Sơ cười lạnh một tiếng, tầm mắt rơi xuống hai chữ "Ôn Linh", vẻ mặt đông cứng trở nên ấm áp hơn.
Không có gì bất ngờ xảy ra, bấm mở phần tin nhắn riêng tư tất cả đều là những lời mắng chửi thô tục như "Không biết xấu hổ","Cút khỏi giới giải trí".
Lâm Dư Sơ ra khỏi Weibo, không quan tâm nữa.
Cô đã đi vào ở trong vùng linh khí loãng Hải Lam Tinh này ba ngày rồi.
Lâm Dư Sơ cũng không biết vì cái gì, sau khi một đạo kiếp thần kỳ đánh tới giới Bắc Linh, tỉnh lại cô đã tới nơi này.
Chờ lúc cô một lần nữa mở mắt ra ____
Đến Hải Lam Tính biến thành Lâm Dư Sơ!
Linh hồn sắp nổ tung rõ ràng đã nhắc nhở cô độ kiếp thất bại, không biết linh hồn vì sao lại tới Hải Lam Tinh.
Lâm Dư Sơ rất rõ ràng, cô không có chiếm đoạt nhà cửa.
Thời điểm vừa mới tỉnh lại cơ thể này gần như là vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng đều chảy máu, thật rõ ràng cỗ thân thể của nguyên chủ đã chết, thân thể này tiếp theo là do cô tiếp quản.
Thời điểm nguyên chủ chết đang nói chuyện điện thoại với tổ kịch "Trích Tiên", cô hy vọng bên kia có thể đem video thử vai của cô phát ra làm sáng tỏ chuyện cô bị Triệu Hoài Vũ hãm hại.
Cô không muốn mất công việc khó khăn mới giành được này, lúc đấy rất cấp bách muốn làm sáng tỏ chuyện này nên không chú ý đến có một chiếc xe tải đang đi về hướng của cô.
Từ ý thức ban đầu của nguyên chủ, cô chính là do ông bà nội nuôi dưỡng, bởi vì bà nội bị ung thư nên cần gấp một số tiền lớn để làm phẫu thuật, vì vậy nhu cầu cấp bách bây giờ là tiền, cô không thể làm mất đi cơ hội quan trọng này của nguyên chủ được.
Chỗ ở của cô rất hẻo lánh.
Lúc xảy ra chuyện là vào ban đêm, bên kia đèn đường hư hỏng đã lâu, thậm chí hệ thống giám sát cũng hỏng.
Thấy mình đυ.ng phải người, tài xế lập tức tỉnh táo lại nhìn người nằm trên vũng máu, chần chừ một lúc rồi cuối cùng bỏ đi.
Trong trí nhớ của nguyên chủ có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của hung thủ, nhưng đáng tiếc lúc đó tình thế nguy cấp, Lâm Dư Sơ không thể quan tâm đến những chuyện khác được.
Đầu xe đâm vào bụng cô, lực đủ để phá vỡ nội tạng của một người, với trình độ y tế hiện tại cũng không đủ để cứu sống cô ấy.
May mắn thay, không gian lưu trữ linh hồn của cô vẫn có thể mở ra, Lâm Dư Sơ sử dụng hết sức mạnh tinh thần cuối cùng của mình, sau đó lấy ra một loại thuốc người phàm có thể sử dụng được mà không cần đến sức mạnh linh hồn.
Sau đó, không gian linh hồn bị đóng lại, trừ phi linh hồn trên người bị thương có chuyển biến tốt đẹp, nếu không cố cưỡng ép mở ra không gian, chỉ còn lại một chữ chết.
Trọn vẹn ba ngày cô chịu đựng đau đớn đến mức linh hồn sắp nổ tung, mới miễn cưỡng chữa lành vết thương trên cơ thể.
Bây giờ có vẻ như mọi chuyện đã ổn, nhưng đối với Lâm Dư Sơ, người đến từ giới Bắc Linh đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Mặc dù linh hồn của cô bị lôi kiếp làm bị thương, nhưng đó không phải là thứ mà một cơ thể người phàm có thể chịu đựng được.
Cơ thể này có khả năng bị phá vỡ một lần nữa bất cứ lúc nào.
Lâm Dư Sơ trước đó vẫn luôn đóng thế vai đánh võ, không phải vì cái gì khác, chỉ là mức lương của một võ sĩ cao, sau một bộ cô có thể kiếm được một đến hai ngàn.
Sau một tháng, chỉ cần làm việc thường xuyên, xấp xỉ có thể nhận được khoảng 100.000 nhân dân tệ.
Mỗi một đồng tiền trong số 100.000 nhân dân tệ đều do cô gái nhỏ làm việc quên mình mà kiếm được.
Những cảnh đánh nhau và những cảnh nguy hiểm mà các diễn viên khác không dám trực tiếp thực hiện, đều là do nguyên chủ đi đóng thế cảnh võ.
Điều này cũng khiến cho nguyên chủ lúc nào cũng tím tái, toàn thân không có chỗ nào tốt.
Vương Hạo là đạo diễn của "Trích Tiên", anh lúc đấy đang phát sầu vì chưa tìm được vai nữ số 3, trong số những nữ diễn viên đến thử vai nữ số ba, anh luôn cảm thấy ánh mắt của họ gần như vô nghĩa.
Thật trùng hợp anh tình cờ nhìn thấy nguyên chủ từ tòa tháp trên phim trường diễn thế cảnh võ xuống.
Bởi vì nguyên nhân trang phục mà phải diễn cảnh võ công ba lần, trong khoảng thời gian đó cô gái nhỏ chưa từng kêu ca, ánh mắt luôn kiên định.
Cũng bởi vì nguyên chủ chịu khó, có sự kiên cường và quyết tâm đã khiến Vương Hạo cảm động.
Sau nhiều lần hỏi thăm mới biết được Lâm Dư Sơ đã làm việc rất chăm chỉ để tiết kiệm tiền chữa bệnh cho bà của cô ấy bị ung thư, cho nên đã cho cô cơ hội thử vai nữ số ba của "Trích Tiên", Tạ Vinh An.
Vai nữ số 3 chụp một tháng là có thể xong, mức lương lên tới 50 vạn, đủ để trả tiền chi phí chữa bệnh trị liệu lần đầu tiên.
Như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm, nguyên chủ tốn rất nhiều thời gian và tâm sức vào kịch bản, cuối cùng tại buổi thử vai, với kỹ năng diễn xuất xuất sắc của mình cô đã xuất sắc giành được vai Tạ Vinh An trong "Trích Tiên".
Thật tiếc là khoảng thời gian tươi đẹp không kéo dài được lâu.
Lâm Dư Sơ ngẩng đầu lên và liếc nhìn vào gương.
Cô gái trong gương có đôi lông mày như sương như đóa cúc xa, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ tươi như hoa đào tháng ba, quyến rũ người hái. Tuyệt vời nhất chính là đôi mắt, đôi mắt giống như hồ nước mùa thu, trong nháy mắt sáng như sao.
Đôi mắt khẽ cụp xuống, ngay cả chiếc áo ngủ rộng thùng thình cũng không che nổi đường cong yêu kiều dưới cơ thể, làm cho người ta có một sự khao khát khó tả.
Dung mạo của nguyên chủ giống cô đến năm phần, nếu như thân thể của cô ấy có thể được các loại tài nguyên cùng bảo vật ở giới Bắc Linh bồi bổ, năm phần sẽ trở thành mười phần.
Không thể phủ nhận rằng ngoại hình giống năm phần của nguyên chủ cũng vô cùng xinh đẹp.
Triệu Hoài Vũ là người đầu tư lớn nhất của "Trích Tiên" đã “coi trọng” Lâm Dư Sơ, tuyên bố nếu không cùng anh ta đi ra ngoài chơi một đêm sẽ cho tổ kịch thay đổi người khác.
“Chơi một đêm”, người sáng suốt đều biết hàm nghĩa ở bên trong không chỉ đơn giản là đi chơi như vậy.
Nguyên chủ đương nhiên từ chối, nếu không cũng không có chuyện xảy ra lúc sau.
Triệu Hoài Vũ thuận lý thành chương mà đưa ra yêu cầu đổi người cho tổ kịch, tiếc là anh ta đã coi nhẹ Vương Hạo, Vương Hạo là người coi trọng nghệ thuật trên tất cả mọi thứ.
Phàm là những người mà anh đã nhận định, sẽ không có đạo lý dễ dàng thay đổi như vậy, huống chi Triệu Hoài Vũ lại đưa ra cái lý do vô lý như thế.
Điều mà Vương Hạo đánh giá cao nhất chính là nhờ nỗ lực của bản thân, cộng thêm một chút tài năng để gây ấn tượng với bạn diễn của mình.
Ngược lại, anh ghét loại người người dùng thủ đoạn quanh co để có được vai diễn.
Vì để phòng bị chuyện như vậy phát sinh, trước khi tiến hành tuyển chọn người đã cùng với Triệu Hoài Vũ ký một bản hợp đồng tại tập đoàn Hoàn Vũ.
Tất cả quá trình tuyển chọn người của "Trích Tiên" đều do anh phụ trách, từ vai chính đến vai phụ, tập đoàn Hoàn Vũ cũng không thể nhúng tay vào.
Trừ khi đó là diễn viên đóng vai quần chúng.
Vương Hạo đúng là có tài, chỉ cần là kịch bản đã qua tay anh thì không có một kịch bản nào là không hot.
Đương nhiên, điều này cũng không thể tách rời khỏi cặp "hỏa nhãn kim tinh" của Vương Hạo, anh ở trong việc lựa chọn diễn viên có một loại ưu thế rất may mắn.
Vương Hạo luôn có thể dựa vào khả năng quan sát nhạy bén của mình để tìm ra diễn viên phù hợp nhất cho vai diễn, anh ấy còn được mệnh danh là "Mắt thần" trong ngành.
Tài năng của anh làm cho Triệu Hoài Vũ phải thỏa hiệp.
Triệu Hoài Vũ thấy việc đe dọa không có tác dụng, vì vậy anh ta nảy ra ý định không lấy được thì hủy diệt.
Những lời đồn trên internet hiện tại chính là do có sự trợ giúp của Triệu Hoài Vũ.
Một là vì nguyên chủ không có công ty giải trí chống lưng, hai là bà nội cô cần tiền chữa bệnh gấp.
Mà Triệu Hoài Vũ đã nắm bắt được điểm này.
Anh ta cho rằng, chỉ cần Lâm Dư Sơ vẫn còn quan tâm đến bà của mình thì sớm muộn gì cô cũng sẽ không thể thoát khỏi vòng tay của anh ta, một ngày nào đó cũng sẽ phải thỏa hiệp.
Hai nguyện vọng duy nhất của nguyên chủ, một là kiếm thật nhiều tiền chữa khỏi bệnh cho bà nội, hai là mong rằng một ngày nào đó trong tương lai có thể đứng trên sân khấu chói lọi với chiếc cúp.
Đây đều là ký ức trong cơ thể nguyên chủ.
Cô không biết tại sao cô lại đến đây, nếu không phải do thân thể nguyên chủ cứu mạng, cô đã chết từ lâu rồi.
Người tu luyện coi trọng nhân quả, nguyên chủ có ân cứu cuộc đời cô.
Ơn này. . . . . . phải được đền đáp.
Lâm Dư Sơ nhắm mắt lại, áp lòng bàn tay vào trái tim và thì thầm: "Điều ước cuối cùng của cô, tôi sẽ giúp cô thực hiện nó."
Dứt lời, cơ thể cô nhẹ đi.
Lâm Dư Sơ dường như đã cảm nhận được điều gì đó, khẽ gật đầu về phía hư không.
Cô nhanh chóng lục lại trí nhớ, chủ nhân vốn đã thông minh, đối với Lâm Dư Sơ mà nói, thông qua ký ức trong cơ thể nguyên chủ nhanh chóng nắm bắt mọi thứ về Hải Lam Tinh cũng không thành vấn đề.
Bật đèn trong nhà thuê, trong phòng tối tăm và chật chội.
Ngoại trừ nhà vệ sinh, toàn bộ phòng ngủ, phòng khách và bếp đều chung một phòng.
Nơi đặt giường được ngăn cách với phòng khách bằng rèm cửa, ông bà thường ngủ ở đây, góc phòng khách có một chiếc ghế sofa, cô thường ngủ trên ghế sofa.
Còn cha nuôi và mẹ nuôi, hai người đã qua đời vì bệnh tật trước khi cô được nhận nuôi.
Mặc dù căn phòng nhỏ nhưng đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, trên bàn cà phê nhỏ có một chậu củ cải xanh.
Lâm Dư Sơ mở di động lên và màn hình hiển thị Hải Lam Tinh, ngày 17 tháng 9 năm 2039.
Cô mở tin nhắn và kiểm tra số dư thẻ ngân hàng.
——3495. 26 .
Đây là tất cả số dư mà cô kiếm được trong thời gian này.
Vừa định rời giường đi rửa mặt, một chuỗi số đột nhiên xuất hiện trên đầu màn hình.
Lâm Dư Sơ nhấn nút trả lời, bật loa ngoài, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng.
"Xin chào?"
Không có âm thanh, chỉ có tiếng hít thở, Lâm Dư Sơ đoán ra là ai.
"A."
Cô cười nhẹ, ngay lập tức cúp điện thoại.
Chỉ là nụ cười không chạm đến đáy mắt, ánh mắt âm trầm, trong mắt có sóng lăn tăn, giọng điệu giễu cợt.
“Không chiếm được thì hủy sao ?"
Ngược lại, cô nghĩ để Triệu Hoài Vũ nếm thử một chút mùi vị bị thân bại danh liệt cũng tốt.