Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc

Chương 39: Cuộc sống ở chung

Từ ngày đó về sau, Bạch Cẩn mua một cái giường ngay, đặt trong phòng kho đã thu dọn, mà Bùi Dương cũng thường tới ở lại. Hôm đó Bạch Cẩn chỉ là lanh mồm lanh miệng hỏi một câu, hỏi xong cô hối hận ngay, nhưng thấy Bùi Dương ngoái nhìn một giây vui ngất trời, cô không đổi ý nổi.

Từ lúc yêu nhau đến nay, Bùi Dương luôn ẩn nhẫn giữ một khoảng cách với cô, dù là có đôi khi cô hơi có vẻ lạnh lùng, anh cũng chưa từng ép cô gần thêm một bước.

Trong chuyện yêu đương, hành động của Bùi Dương thật sự là gần như quân tử, quân tử phải có tí uất ức.

Bạch Cẩn biết trình độ thân mật thế này còn xa so với hy vọng của Bùi Dương, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện chờ cô. Chỉ dựa vào điểm này, Bạch Cẩn đã không đành lòng khiến anh thất vọng rồi.

Ngay từ đầu khi anh chuyển từng tí từng tí đồ của mình tới, Bạch Cẩn có cảm giác bất an như lãnh địa bị xâm chiếm, nhưng rất nhanh thôi chỉ một buổi sáng và một bữa chiều, một cốc mật sơn trà bạc hà và một Tiểu Bạch luôn luôn được cho ăn ngày ngày được vui chơi mà bình tĩnh lại.

Cảm giác có anh bên cạnh, cũng không tệ, Bạch Cẩn thế mà lại rất hưởng thụ cảm giác được anh chăm bẵm, cô nghĩ trong lòng: tiền đồ đâu? Sự độc lập tui vẫn lấy làm kiêu ngạo cứ dễ dàng bị sắc đẹp và đồ ăn ngon bào mòn rồi à?

Ờ, đáp án là khẳng định.

Một buổi sáng dậy muộn, ăn sáng xong vẫn không thấy Bùi Dương về, anh hiếm khi đến trễ, Bạch Cẩn liên tiếp gọi ba cú điện thoại mà cũng không thấy có ai tiếp, lần đầu tiên hơi nóng nảy, gần như muốn phóng đến nhà anh tìm anh, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

Kết quả không đợi Bạch Cẩn đi ra ngoài, Bùi Dương liền xách một gốc cây xanh về. Anh trông thấy Bạch Cẩn áo quần chỉnh tề đang định đi ra ngoài hỏi: “Hôm nay muốn ra ngoài sao? Anh đưa em đi.”

Bởi vì mấy ngày nay dần dần lạnh lên, cô đã rất ít khi ra ngoài, lười nhũn xương ra lười cả động đậy, hiếm khi ăn mặc chỉnh tề như thế. Nhưng anh hỏi vậy, Bạch Cẩn cũng không thể nói cho anh nghe lo lắng trong lòng mình, trông hơi trẻ con, nhàn nhạt nói: “A, đúng vậy đó, cũng nên đến quán xem nhân viên. Mới rồi muốn bảo anh đưa em, nên gọi điện thoại cho anh.”

“Thế à?” Bùi Dương lấy điện thoại cầm tay ra kiểm tra, “Vừa hay không còn pin…”

“Anh mua gì về thế?”

“Một gốc thủy tiên ——” Bùi Dương cười nói, để thủy tiên vào một cái bình nước nhỏ để nuôi, “Sắp tết rồi, nuôi hơn một tháng, hoa này cũng sẽ nở, đến lúc đó thêm tí không khí, trông náo nhiệt.”

Bạch Cẩn cười nói: “Hoa trắng như thế, náo nhiệt chỗ nào? Còn chẳng bằng mua cho em cây đỗ quyên.”

Bùi Dương đi tới ôm lấy cô, hôn môi cô như chuồn chuồn lướt nước, “Hoa đẹp và mỹ nhân đều có, không phải náo nhiệt là gì? Huống hồ tính tình em thế này, rực rỡ quá sợ em chịu không được, mộc mạc náo nhiệt vừa hay.”

Anh có ý riêng, còn nói thêm: “Mẹ anh hỏi anh, tết năm nay em có tới nhà ăn cơm không? Ý em thế nào?”

“Là thấy thân phận thân thích à?” Bạch Cẩn hơi sửng sốt, có phần không nắm chắc được lời của mẹ Bùi, cuối năm đi ăn cơm, chắc là ý kia nhỉ?

Rõ ràng cô hơi lăn tăn, Bùi Dương nhìn thấy, thế là ôm cô càng chặt, “Không muốn đi cũng không cần cuống, anh về nhà ở mấy ngày rồi quay lại cùng em nagy.”

Anh nói nhẹ nhàng linh hoạt, theo Bạch Cẩn thấy lại hết sức không thích hợp.

Quanh năm suốt tháng vốn hiếm khi được về nhà một chuyến, còn là cuối năm, nào có lý ở nhà mấy ngày rồi chạy ra ngoài ở với bạn gái? Huống hồ cô bạn gái này đã từng tới nhà ăn cơm, ăn tết không đến chào hỏi thì thôi, lại còn bảo con trai nhà người ta chạy chọt. Chính Bạch Cẩn nghe cũng không nghĩ nổi.

“Hay thế này?” Bạch Cẩn chỉ do dự một lát, “Anh và em đi, vừa hay chúc tết chú dì.” Cô tự giễu cười cười, “Dù sao lúc em ăn tết cũng nhàn rỗi.”

Có được câu nói này, Bùi Dương vui như nở hoa, quả thực muốn nhảy dựng lên, anh miễn cưỡng khép khóe miệng của mình xuống, nghiêm trang nói: “Rồi, đến lúc đó chúng mình cùng về.” Ra vẻ bình tĩnh quay đầu đi lấy chìa khóa xe, đưa lưng về phía Bạch Cẩn cười đến là vẻ mặt sáng sủa.

Nhưng mà vẻ mặt anh tươi cười phản chiếu trong cửa sổ thủy tinh sáng bóng, Bạch Cẩn nhìn thấy rõ ràng, lén cảm thấy vừa buồn cười lại mềm lòng, bèn đi qua ôm eo của anh.

Bùi Dương thường xuyên tập thể thao, bình thường nhìn dáng người thon dài, nhưng là ôm vào mới biết eo anh cực kì căng. Bạch Cẩn chọc chọc cơ bụng của anh, phát hiện anh cũng không có phản ứng gì, nghi ngờ nói: “Ơ, anh không sợ ngứa à?”

“Không sợ.” Anh nắm lấy tay cô trực tiếp chạm vào trong quần áo, “Không tin em thử xem?”

Bạch Cẩn mang găng tay sờ cơ bụng và eo anh, vừa đâm vừa bóp, phát hiện anh hơi co lại, thế là đắc ý nói: “Quả nhiên là điêu, còn nói không sợ ngứa hả?”

Bùi Dương nắm lấy tay của cô, nặng nề nói bên tai cô: “Thế này thật sự không phải là ngứa, em mà sờ tí nữa thì không ra được cửa đâu.”

Bạch Cẩn kịp phản ứng, ngượng ngùng thu tay lại, ho nhẹ một tiếng: “… Đi thôi.”

Bạch Cẩn ở nhà hơn nửa tháng, mới đi quán thăm. Hoàn Tử thấy cô đến, ngạc nhiên hô một tiếng réo họng, “Bạch Mỹ Nhân ——” lại trông thấy Bùi Dương trong xe đem đưa túi cho Bạch Cẩn, cười một tiếng hèn hèn:

“Ôi ối ồi có phải anh chị ở chung không?”

Bạch Cẩn giật mình vì cô ấy nhạy cảm, đứng đắn gật đầu: “Ừm.”

“Trách sao mà mặt trông xinh như vậy, hoa ra là tình yêu tưới nhuần ó ò o…” Hoàn Tử đi quanh cô, dẫn theo Tần Vũ, cậu mang khuôn mặt trắng trẻo chạy tới, “Ôi Bạch Mỹ Nhân, nỡ ra ngoài thể nghiệm khó khăn của nhân gian à?”

Bạch Cẩn cười nói: “Chị tốt với chúng mày quá rồi à? Cả đám đều đến trêu chị.”

“Em giận đấy nhé, ” Tần Vũ lập tức nghiêm mặt nói: “Lâu như vậy không gặp, chị liền không nhớ em… bọn em à?”

Bạch Cẩn đưa gõ một cái thật mạnh trên đầu cậu, “Nhớ, nhớ sắp chết rồi.”

“Oái ——” Tần Vũ che trán nhảy phắt, “Nhớ thì nhớ thôi làm sao lại đánh em, đau chết mất, không để ý chị nữa!”

Trong quán vẫn như thường ngày, nhân viên hi hi ha ha, nhưng đều tay chân lanh lẹ, không có chậm trễ công việc chút nào. Bạch Cẩn ngồi một hồi, nhớ hai ngày trước Hiểu Tĩnh nói với cô muốn nghỉ, ngay cuối tháng này.

Hiểu Tĩnh giải quyết dứt khoát, chia tay bạn trai, nam sinh kia cũng cho thấy, chờ khi cậu có năng lực xử lý xong cuộc đời của mình, sẽ trở về tìm Hiểu Tĩnh. Cô nàng này sắp tốt nghiệp, phải về quê tìm việc, quả thực không thể ở chỗ cô lâu. Bạch Cẩn nhớ lúc cô ấy năm nhất đã đến quán làm việc, thời gian cực kì nhanh, đến giờ đều hơn ba năm, không khỏi hơi thổn thức.

Đời người như quán trọ, tôi cũng là người qua đường, không ai nào biết người kế tiếp vội vàng gặp nhau sẽ là ai. Bạch Cẩn nhìn mấy đứa bận rộn trong quán, từng người họ sẽ rời đi, đến lúc đó lại sẽ có người mới xuất hiện.

Giờ cô tính nên bảo ai đi chi nhánh bên kia quản lý.

Hoàn Tử không được, cô ấy mướn phòng gần nơi này, đi bên kia không tiện; Tần Vũ một thì trắng trẻo quá, nói năng ngọt xớt không đáng tin cậy lắm; Trương Lâm thì cũng không tệ lắm, chỉ là tính cách hướng nội, sợ cô ấy đến hoàn cảnh mới không thích ứng được.

Khó ghê…